Vì đã trở thành giám sát viên toàn thời gian nên tôi không cần phải đi làm theo giờ hành chính nữa, chỉ cần lên văn phòng vào cuối ngày để sắp xếp báo cáo. Khỏi nói, tôi hạnh phúc đến phát điên lên được, ngay ngày hôm sau đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ trắng mắt đến mười giờ trưa.
Có giám sát viên như tôi Nhật Anh kể ra cũng nhàn, nhà cửa có gì lấy được thì lấy rồi đem bán, thích trốn lúc nào thì trốn, chẳng sợ bị ai quản thúc. Nếu tôi là cậu ta- Không, tôi là công dân gương mẫu, tôi chắc chắn sẽ không làm những chuyện thất đức như vậy; chẳng qua, khả năng nó sẽ xảy ra sẽ cao hơn thôi.
Nhưng Nhật Anh đã không làm thế.
Cậu lựa chọn đánh thức tôi bằng mùi sốt vang thơm phức. Đã lâu lắm rồi tôi nghe được mùi đồ ăn trong chính căn nhà cô quạnh này. Tôi biết nấu nướng, thậm chí còn nấu rất ngon, nhưng mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, về đến nhà chỉ muốn tắm rửa rồi đánh một giấc ngay cho khỏe người nên chẳng mấy khi vào bếp. Điều này đã dẫn đến một nghi vấn khác của tôi, đó là làm thế nào mà Nhật Anh lại có thể nấu nướng trong một cái bếp trông chẳng khác nào di tích lịch sử vì không ai đụng tới thế nhỉ?
"Em đặt đồ ăn ở ngoài rồi hâm lại thôi."
À. Chứ lại chẳng.
"Mời anh ăn ạ."
Nhật Anh nói rồi cúi đầu vục mặt vào tô cơm. Tôi thấy hơi sượng, đường đường là công chức mà lại để người mình giám sát đặt đồ ăn cho, đúng là trên đời này chỉ có mình tôi dám làm. Thói quen sinh hoạt và nếp sống của tôi không quá tệ, song nếu phải đưa ra để so sánh với người khác thì có lẽ tôi vẫn hơi kém hơn một chút, cho nên không khỏi chột dạ. Rõ ràng tôi phải làm gương cho thằng nhóc này, để cậu ta biết rằng sống một cách có ích cho xã hội là như thế nào; vậy mà tôi lại như thế này...
Tôi đằng hắng một tiếng, mở lời:
"Tôi định hẹn bác sĩ tư vấn tâm lý cho cậu, lịch sớm nhất khả năng là chiều nay, cậu thấy ổn không?"
Nhật Anh cúi đầu: "Ổn ạ." Cậu tần ngần vài giây mới tiếp tục. "Bao giờ bác sĩ đến anh nhắc em ạ, để em đi tắm trước..."
"Tắm làm gì, họ tư vấn tâm lý chứ có khám thân thể đâu." Tôi bất ngờ, song bộ não siêu đỉnh của tôi đã phân tích được ý nghĩa câu nói kia ngay lập tức. "Ở trong trại họ thường khám thân thể cậu à?"
"...Bên Viện Thứ cấp họ yêu cầu ạ. Mỗi tháng một lần."
"Họ có cho cậu dùng thuốc gì không?"
"Có thuốc kích thích tiết dục tố cho Omega, họ còn lấy máu của em nữa."
Bọn Viện Thứ cấp điên rồ này. Tôi cảm thán trong lòng. Chúng có còn nhân tính nữa không vậy?
Thuốc kích thích tiết dục tố cho Omega về cơ bản giống như thuốc tránh thai cho phụ nữ dùng để điều tiết kinh nguyệt (kích thích chảy máu), trong trường hợp giới tính thứ cấp thì chức năng như tên: Dùng để kích thích chu kỳ nhiệt của Omega tới sớm. Tôi đoán họ muốn sử dụng loại thuốc này để xem sau khi phân hóa thành Enigma, Nhật Anh có còn phản ứng của Omega như trước đây không. Có điều những loại thuốc như thế này thường có rất nhiều tác dụng phụ, dù Nhật Anh là Omega hay không là Omega đi chăng nữa, việc bị ép sử dụng thuốc kích tiếc dục tố vẫn là vô cùng nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...