Chương 27: Tạm biệt, Pluto

120 16 0
                                    

"Tôi cho cậu về nhà tôi nhé?"

Đó chỉ là một câu đùa vô nghĩa, Nhật Anh không trả lời cũng được, chỉ là trong lòng tôi vẫn nhen nhóm chút hy vọng rằng ít nhất cậu ta sẽ phản ứng. Nhưng tất nhiên Nhật Anh không làm thế. Cậu ta đâu nghĩ hay cảm thấy giống tôi.

"Anh nằm xuống ngủ đi." Nhật Anh chống gối đứng dậy. "Em đi kiếm chăn cho anh."

Cơn buồn ngủ kéo mí mắt tôi sập xuống, tôi ậm ừ rồi cũng nghe theo. Tôi nằm thẳng trên tấm chiếu trải dưới sàn, hai tay đặt lên bụng, trông như xác chết nằm trong quan tài. Điều hòa phần phật khiến mặt tôi tái xanh vì lạnh, ấy thế mà mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy tung tích cái chăn đâu. Chịu hết nổi, tôi đành ôm cái đầu chuếnh choáng vào phòng ngủ để tự lực cánh sinh.

Thấy tôi xiêu vẹo đẩy cửa vào, Lâm - có lẽ chưa vào giấc sâu vì đã khóc quá nhiều - liền soi đèn cho tôi nhìn đường. Bằng một giọng ngái ngủ, hắn ta bảo tôi lên nằm cùng. Lúc ấy vì quá mệt nên tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, cứ thế lật chăn trèo lên chen chúc với thằng nhóc.

Giống Han Siyeon, Lâm cũng là Beta mang gen Omega. Cơn say khiến hai người đều không kiểm soát được pheromone của mình nên chẳng mấy chốc căn phòng để bị mùi hương của chúng tôi lấp kín, quyện hòa và yếu ớt thu hút lẫn nhau. Tôi trở mình để quay mặt đối diện với Lâm. Bề ngang giường không lớn, chúng tôi gần như dán chặt thân mình lên người còn lại, ngay cả cử động cũng khó khăn nên chỉ có thể nằm im bất động. Dù sao thì tôi cũng đã quá mệt để nhấc dù chỉ là một ngón tay nên như vậy không hề gì, vì cũng chỉ cần bốn mươi giây là tôi đã ngủ như chết rồi.

Nhưng có ai đó không đợi được bốn mươi giây của tôi.

"...Đồ xấu xa. Alpha chui vào đây làm gì." Người ấy nắm lấy cánh tay tôi kéo ra, thấp giọng quở trách.

Bị ép rời khỏi tấm chăn ấm áp khiến tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi thấy mình bị Nhật Anh lôi ra phòng khách, trên người đắp một cái khăn tắm; còn cậu ta thì ngồi bên cạnh thản nhiên bấm điện thoại. Đưa tôi cái "chăn" này, lương tâm cậu ta không cắn rứt sao? Tôi nghĩ rồi nhích lại gần đối phương cho đỡ lạnh.

Nhật Anh ngồi bấm điện thoại bên cạnh tôi, qua một lúc lâu đột nhiên nói nhỏ:

"Anh không sáp vào Omega thì không chịu được à?"

"...Nói cái gì đấy..." Lúc ấy rượu ngấm vào làm tôi say khướt, giọng lè nhè. "Tôi như vậy hồi nào."

"Thì anh cứ quấn quýt với Han Siyeon, rồi An... Giờ lại cả anh Lâm nữa. Cả người lúc nào cũng có pheromone của Omega."

"Tôi không có."

Thằng nhóc này xỉn quá hóa rồ hay làm sao? Ban nãy Lâm khóc lóc vì bạn gái cũ chính tay cậu lau nước mắt cho, thế mà giờ lại trách tôi quấn quýt với người ta? Mà tôi quấn quýt hồi nào cơ? Nói năng thật mất quan điểm, tôi luôn là người đoan chính đường hoàng, chưa bao giờ tôi mang bất cứ ý nghĩ đê tiện động cơ đê hèn nào tiếp cận Omega cả. Trước giờ không, sau này cũng không.

Tôi lật người để nhìn lên Nhật Anh. Trong căn phòng chỉ còn lờ mờ ánh đèn vàng nơi góc tường, bóng sáng từ điện thoại chiếu một góc sườn mặt Nhật Anh để lộ viền hàm sắc nét. Giờ tôi mới thấm thía những lời mà Quỳnh Anh từng nói với mình về tầm quan trọng việc chọn bạn đời có ngoại hình đẹp. Tính cách còn có thể giấu diếm, nhưng nhan sắc thì không. Đâu như cái nết ăn nằm với nhau chục năm còn chưa rõ hết, mặt xấu hay đẹp nhìn một cái là biết ngay. Nhan sắc trung thực là một phần, nó còn có tác dụng trấn an tinh thần người nhìn nữa chứ. Giả như có cãi nhau thì rõ ràng chẳng ai bình tĩnh nổi khi cứ phải nhìn vào mặt đứa trông hãm tài.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ