Chương 26: Về nhà tôi nhé

108 18 1
                                    

Khi công cuộc quyên góp hỗ trợ trại tình thương của bà Liên đã dần đi vào ổn định, nhóm bảy người chúng tôi hò nhau tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ để ăn mừng - ấy là đã bao gồm cả Lâm, cháu trai bà Liên. Người khởi xướng là anh Cường - trụ cột của cả hội nên chúng tôi rất thoải mái ăn uống bằng tiền bỏ túi của ảnh. Bữa tiệc được tổ chức cũng ở nhà anh, do chính tay anh nấu nướng. Đám người vô lại chúng tôi chỉ việc ngồi một chỗ chuyện trò rôm rả. À thì có thể trừ chị Long chốc chốc lại lượn vào bếp đỡ anh việc nọ việc kia.

Thành thử phòng khách lại chỉ còn tôi với bốn đứa trẻ con.

Lâm thì không tính là trẻ con nữa vì đã hai-mươi-sáu rồi, nhưng vì thân hình thấp bé nên so với tôi vẫn chỉ  là một đứa nhóc thôi.

Kể từ sau vụ hiểu lầm nho nhỏ kia, tôi và Hạ An không còn duy trì mục đích tìm hiểu nhau như ban đầu nữa. Việc này là do tôi chủ động cắt đứt dù rằng An đã nói cô bé có thể sẽ không buông bỏ ngay được. Hiện tại chúng tôi vẫn có thể nói chuyện cười đùa bình thường với nhau nên tôi nghĩ, có khi như thế này mới là tốt nhất cho cả hai bên.

"Anh á? Trước anh học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Thật ra anh cũng chẳng thích đi học lắm, cứ đi lang thang chữa điện lạnh đến giờ thôi." Lâm gãi đầu nói. "Sợ mọi người chê nên mấy bữa trước anh mới không đi chung..."

"Chê gì anh. Anh chưa chê anh Thi của bọn em thì thôi." Siyeon nhún vai thản nhiên. "Ảnh làm nhà nước mà lương có bằng anh đi sửa điều hòa đâu."

Tôi thấy oan ức khi đột nhiên bị lôi ra làm bia đỡ đạn, nhưng Han Siyeon nói đúng không sai, thu nhập của tôi thấp thật nên mới đành cúi cúi cái đầu xuống không đôi co làm gì. Hạ An thấy vậy bèn che miệng cười rồi quay sang đổi chủ đề:

"Nhưng mà nhé, mấy đứa bạn em hỏi xin cách liên lạc của anh Thi lắm đấy. Cả Siyeon nữa. Chúng cứ hỏi hai người có người yêu chưa!"

"Sao mấy đứa tụi bây cứ thích đâm đầu vào trai già là kiểu gì vậy?" Tôi đùa. "Thích làm nhà khảo cổ à?"

Đúng lúc ấy anh Cường mang đĩa thịt cuối cùng vào mâm nghe được, anh vừa cười vừa chêm vào:

"Không ai hỏi cái Anh à? Anh thấy thằng nhóc này hơi bị được đấy, không để ý mới là phí của trời."

"Thật á?"

Người đặt ra câu hỏi ngờ vực này là Siyeon và Lâm. Trước sự chống trả yếu ớt của Nhật Anh, cả hai cùng đè nghiến cậu ta xuống để vuốt phần tóc mái lòa xòa lên.

"Vãi chưởng??"

Đó là một phản ứng nằm trong dự liệu.

Dù sao thì khuôn mặt của Nhật Anh thật sự rất không ăn nhập với sự u ám thường thấy ở cậu ta.

"Cái gì đây, nhìn tụi này một cái xem nào? Ôi trời, làm thế nào mà chú giấu được quả nhan sắc này đi vậy?"

"Này mà lập tài khoản xã hội là lên xu hướng luôn chứ đùa..."

Tôi chống tay ngồi một bên nhìn mọi người hào hứng quan sát viên kim cương yêu thích của mình, tổ hợp rối ren của tự hào và khó chịu cuộn trào trong cổ họng khiến tôi chẳng nói được lời nào.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ