Tia sáng thứ hai: Charon, Pluto và anh.
"Cậu có nói chuyện với Nhật Anh bao giờ không?"
Tôi ngẩn người trước câu hỏi của chú Lâm, sau đó bật cười thành tiếng, tuy là hơi gượng gạo:
"Có chứ chú. Sống cùng nhà mà không giao tiếp thì sinh hoạt thế nào được."
Chú lắc đầu, đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn hai cái: "Ý tôi không phải vậy. Cậu có bao giờ hỏi thăm đời sống tinh thần của cậu bé đó chưa? Có bao giờ để ý phản ứng của cậu bé sau khi kết thúc tư vấn với tôi chưa? Tôi muốn hỏi là hỏi như vậy. Chứ mấy trò nói chuyện tầm phào cái ngữ như cậu có bao giờ chịu im miệng đi đâu."
"Ô kìa chú, nói vậy lại mất quan điểm cháu." Tôi gãi đầu. "Nhưng đúng là... Cháu không hỏi bao giờ. Chú này, cháu không biết gì về mấy thứ vấn đề tâm lý nên mới không dám hỏi lung tung, chứ không phải là cháu vô tâm đâu."
"Tôi đã nói gì đâu mà cậu phải biện bạch."
"Cháu không biện bạch, cháu sợ chú nghĩ sai thôi."
"Cậu biết tôi nghĩ gì mà sợ sai." Chú Lâm cứ vặn vẹo tôi mãi. "Cậu không dám hỏi Nhật Anh thì cũng có thể hỏi tôi cơ mà. Đến bọn trẻ con bây giờ đưa chó mèo đi khám còn nán lại tận cửa hỏi han cho rõ ràng. Cậu thì ném thằng bé cho tôi rồi mất hút, ngoại trừ hóa đơn thuốc men ra tôi chưa thấy cậu hỏi tình trạng bệnh nhân lần nào. Hay cậu thật sự cho rằng tôi là thần y chữa được bách bệnh, kiểu gì cũng xử lý được Nhật Anh? Thú vị đấy, Thi ạ."
Nụ cười của tôi cứng đờ lại. Nhịp tim tôi tăng mạnh, một cơn chột dạ vô biên ập đến. Chú Lâm nói có đúng không? Đúng. Quá đúng. Đúng không còn gì để mà cãi. Đúng là tuần vừa rồi bị ốm nên không thể để ý đến Nhật Anh nhiều, nhưng khoảng thời gian trước và sau đó, tôi quả thật chưa một lần hỏi cậu ta thấy tư vấn tâm lý hiệu quả hay không.
Tôi mặc định sự im lặng của Nhật Anh là lời khẳng định rằng mọi sự đều ổn thỏa. Tôi đã quên, hoặc là cố tình quên, việc Nhật Anh sẽ luôn luôn im lặng cho đến khi có ai đó gợi chuyện.
Tôi hỏi chú: "Điều đó sẽ khiến cháu trở thành người xấu sao?"
Tôi sẽ rơi vào vị trí giống như Quang - một rào cản trong cuộc đời Nhật Anh sao?
"Nghĩ đi đâu vậy." Chú bảo tôi, giọng dửng dưng như không. "Cậu chỉ là giám sát viên, không phải cha anh không phải người yêu, cậu đâu có nghĩa vụ phải quan tâm cậu bé đó. Nhưng đúng là tôi vẫn muốn gây áp lực lên cậu đấy, cho nên từ nay về sau cậu thử chú ý trường hợp này xem nhé. Đây không phải ca trị liệu cho người mới ra tù đầu tiên của tôi, nhưng chắc chắn là một trong những ca đặc biệt nhất."
"Tại sao ạ?"
Chú Lâm không đáp mà trả lời tôi bằng một câu hỏi: "...Cậu có biết Nhật Anh ví cậu là gì không?"
"Charon đấy."
Trong thần thoại Hy Lạp, Charon là người lái đò dưới địa ngục, có nhiệm vụ chở những linh hồn người mới chết qua sông Styx.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...