Nhật Anh không bày ra vẻ mặt "Cái gì, anh thích tôi á?" kịch như phim. Cũng tốt, nếu cậu ấy dám làm thế, tôi chắc chắn sẽ đánh cậu một trận.
Bởi vì không có chuyện cậu không biết tôi thích cậu.
Tôi không phải kiểu người sẽ trông chờ vào một màn tỏ tình vừa lãng mạn vừa đáng nhớ, một bên cầm hoa quỳ xuống một bên bưng mặt khóc lóc gật đầu điên cuồng; nhưng chí ít vẫn muốn khi nói ra những tâm tình từ tận sâu đáy lòng này, đối phương ít nhiều sẽ có phản hồi tích cực với mình.
Nhưng Nhật Anh đã không làm thế.
Thứ khiến tôi tổn thương hơn cả phản ứng thái quá vì không biết gì chính là ánh mắt vừa buồn bã, vừa thất vọng của Nhật Anh lúc này. Cách cậu nhìn tôi thật giống như đang nói tôi biết chuyện đó từ lâu rồi, tại sao anh phải nói ra làm gì? Sao anh không chôn nó thật sâu, vùi nó thật kỹ? Sao anh không giấu nó đi?
Thật giống như-
Tôi không được phép thích cậu ấy.
Ý là như vậy.
"Chuyện không liên quan đến anh, cho nên em không nghĩ mình cần giải thích bất cứ chuyện gì với anh cả." Nhật Anh đưa tay đỡ trán. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người trông chán chường đến vậy khi được tỏ tình. "Chuyện đã rồi, anh có đào xới cũng vô nghĩa thôi."
"Vậy là cậu vô tội." Tôi khẳng định, và thấy trái tim mình tan nát. "Cậu vô tội, suốt hơn năm năm qua."
Kể từ ngày có công văn đổi giám sát viên, tôi đã luôn mắc kẹt trong nỗ lực giải thích mọi thứ. Tại sao tôi lại bị chuyển công tác? Chuyện của Quán Nam, của em gái tôi và của Nhật Anh liên quan đến nhau như thế nào? Và vai trò của tôi là gì, bên cạnh một mắt xích đơn thuần? Tôi cứ nghĩ mãi, tôi xới tung tất cả thông tin mình có thể tiếp cận, dò la mọi mối quan hệ, chỉ để đi đến một kết luận mơ hồ rằng Dương Nhật Anh thực chất không hề tấn công em gái mình, mà tất cả chỉ là một trò dàn dựng của Phan Trần Quán Nam để đẩy em trai mình vào tù. Đây là một lời giải thích hợp lý, bởi chắc chắn có sự can thiệp của đồng tiền nên án phạt của Nhật Anh mới bị đẩy cao đến thế.
Đó có thể là trò chơi tranh quyền đoạt vị để trở thành người thừa kế, cũng có thể liên quan đến mối quan hệ tình cảm của họ, nhưng đây không phải chuyện tôi quan tâm.
Tôi chỉ quan tâm Nhật Anh có tội hay không mà thôi.
Tôi chỉ quan tâm rằng nếu Nhật Anh không có tội, vậy thì năm năm cậu ấy bị hủy hoại trong trại giam rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là một lỗi sai, hay là cái giá đáng phải trả để đạt được mục đích với tư cách người xuyên sách?
Tương lai mà cậu ấy nhìn thấy, tương lai mà cậu ấy muốn có được...
Tôi không hiểu.
Tôi sợ mình sẽ không bao giờ hiểu được.
"Khánh Thi."
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, Nhật Anh đã quỳ xuống bên giường, ngước mắt nhìn lên tôi.
"Em thật sự rất biết ơn anh. Khi xã hội gạt bỏ em, khi người ta xem thường và hiểu lầm em, anh luôn đứng về phía em, bảo vệ em, động viên em bước tiếp. Nhờ có anh mà em mới dám nói lên điều mình muốn, mới dám đứng lên hành động vì bản thân và người khác. Nhờ có anh nói em đừng sợ gì hết, mỗi một ngày sau này, em sẽ sống thật dũng cảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...