Chương 59: Nữ chính trở lại (1)

96 11 0
                                    

Tia sáng thứ sáu: Kẻ dối trá chân thành.

Tôi không phải người thờ ơ với cảm xúc của chính mình. Sau ngày hôm ấy tôi và Nhật Anh không gặp nhau thêm lần nào nữa, đó chỉ có thể là vì cậu ấy không muốn. Nhật Anh không tránh né tôi ra mặt, chỉ là cuộc sống của chúng tôi đã trở về nguyên dạng như nó vốn có và dù có nỗ lực đến mấy, tôi cũng không thể khiến hai đường đời này cắt nhau nữa.

Lần duy nhất Nhật Anh hẹn tôi ra ngoài là hơn một tuần sau đó. Cậu ấy không nói lý do, tôi cũng không hỏi. Từ thái độ của cậu những ngày qua, tôi đã ngầm đoán được hôm nay Nhật Anh tìm tôi vì điều gì rồi. Tôi không ôm hy vọng nhưng vẫn cẩn thận chọn bộ đồ ổn nhất trong tủ của mình, để trông vừa nghiêm túc vừa không quá gò bó, làm cho cuộc hẹn này trở thành họp mặt sếp và cấp dưới.

Tôi đã chuẩn bị chỉn chu đến như vậy, ít nhất cũng nên nhận được một câu hỏi thăm xem cuộc sống của mình dạo gần đây có suôn sẻ hay không. Ấy vậy mà câu đầu tiên Nhật Anh nói với tôi lại là một lời khách sáo:

"Hôm trước bên studio vừa liên lạc với em... Cảm ơn anh đã giới thiệu em ạ..."

Hẳn cậu đang nói đến việc tôi giúp cậu tìm việc làm thêm tuần trước. Thành thật mà nói cũng chẳng phải chuyện tốn công tốn sức gì. Chẳng là lúc nói chuyện với Hải Đăng, tôi vô tình biết được studio mà anh đang làm đạo diễn hình ảnh đang có một dự án ở ngoại thành Hà Nội, họ muốn tìm thêm cộng tác viên hỗ trợ ê-kíp trong mấy ngày chụp. Hải Đăng hỏi tôi nếu có anh em bạn bè gì quen biết mà cảm thấy uy tín thì giới thiệu, vậy là tôi cho đoàn số điện thoại của Nhật Anh. 

Nghe vậy, tôi gật gù nhìn cậu: "Có gì đâu. Thế cậu nhận không?"

"Có ạ. Họ chụp vào cuối tuần nên em có thể đi được..."

"Tiền công sao?"

"50k/tiếng ạ, chỉ việc di chuyển đạo cụ, setup khu vực chụp thôi nên em nhận làm cả hai ngày luôn. Họ cũng... cũng hỗ trợ ăn uống và đi lại nữa."

"Thế thì tốt."

"... Vâng. Cảm ơn anh ạ."

Thấy Nhật Anh cúi đầu ngoan ngoãn như thế, tôi không nhịn được phì cười trêu cậu ấy:

"Thế nào? Thấy áy náy với tôi rồi đúng không?"

Tôi biết Nhật Anh chắc sẽ không áy náy nhiều đến thế đâu. Nhật Anh là một đứa trẻ thực dụng, và với tôi là theo ý nghĩa tích cực. Cậu ấy sẽ không vì cảm thấy có lỗi với tôi mà khước từ cơ hội kiếm tiền này, mà tôi - nếu như cho rằng cậu ấy là kiểu người "ngay thẳng" như vậy - ngay từ đầu cũng đã chẳng giới thiệu làm gì. Xem như trên phương diện này chúng tôi rất hợp nhau đi. Tôi thích những người không khách sáo giả tạo từ chối ý tốt của mình, Nhật Anh là một người như thế.

"..."

Cậu ấy chậm chạp ngước mắt lên nhìn tôi. Ở hai vị trí đối diện nhau và cách một tấm bàn, Nhật Anh và tôi trông thực giống một đôi phi hành gia đang lửng lơ ở hai tinh cầu cách nhau hàng triệu năm ánh sáng. Chúng tôi không có cách nào chạm vào nhau hay biết nhau đang nghĩ gì, chúng tôi không thể thở, không thể vẫy vùng, nhưng không tĩnh tại và bất biến mà cứ càng lúc càng trôi dạt đi xa. Đó là một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, khiến tôi tự hỏi có phải lúc nào tình yêu cũng trông như thế này hay không.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ