Chương 66: Sức nặng của nỗi nhớ (4)

110 16 4
                                    

Ngày hôm ấy khi đội mưa trở lại để đưa ô cho Khánh Thi, tôi đã thấy anh rời đi cùng Hải Đăng.

Tôi đứng ở phía sau khi Hải Đăng nghiêng ô về phía anh, mặc cho bên vai lấm tấm mưa từng hạt.

Suốt khoảng thời gian ấy Khánh Thi chưa một lần quay đầu lại, anh chưa bao giờ thấy tôi, vậy mà khi anh nói với tôi: Nếu không phải lòng cơn mưa mùa hạ, tại sao chúng ta lại bị ướt?; tôi bỗng thấy chột dạ vô biên. 

Với tất cả những sự kiện mà bản thân đã trải qua, tôi có thể tự tin nói rằng mình không sợ bất cứ điều gì cả. Tôi không sợ cái chết mà ai cũng trốn tránh, tôi không sợ sự biệt ly khiến cho người ta đau đáu cả một đời; vậy mà ở kiếp người này, tôi lại sợ Khánh Thi biết tôi thương anh. Tôi sợ anh biết tôi đã, đang và sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh.

Tôi sợ, nhưng tôi đã thương anh rồi. Tôi kéo anh lại rồi đẩy anh đi, tôi gieo rắc hy vọng rồi lại đang tâm phủi đi tất cả. Tôi muốn ở gần anh nhưng không muốn anh lún quá sâu. Tôi muốn chạm vào anh, nhưng không muốn anh nhớ về tôi. Nó giống như tôi muốn khóa mình vào một căn phòng nào đó trong tim anh rồi vứt chìa khóa đi, để cả anh và tôi đều không thể tìm thấy được. Tôi cứ viện hết cái cớ này đến cái cớ khác để hợp lý hóa cho sự dây dưa xấu xa của mình, tức là tôi càng đưa anh lên cao thì khi tôi thả xuống anh sẽ càng đau, và anh sẽ không bao giờ dám bén mảng lại gần nữa.

Rồi khi tôi thả anh xuống, tôi mới là người thấy khổ sở.

Bởi vì anh biết đau rồi, không dám trèo lên rồi, nhưng lại không chịu đi. Anh cứ đứng ở đó và ngước lên nhìn tôi. Sự chờ đợi âm thầm của anh là độc trong thuốc, chữa lành trái tim xấu xa của tôi rồi ăn mòn lý trí của tôi. 

Quỳnh Anh không thích những gì tôi đang làm với anh trai cậu ấy, nhưng vì một lý do nào đó, cậu ấy vẫn tiếp tay cho tôi. Kể từ khi tôi đặt chân tới thế giới này, tôi đã luôn cho rằng Quỳnh Anh là đồng minh của mình. Song tôi biết cậu ấy có mục đích khác.

Tôi hỏi Quỳnh Anh, rốt cuộc tại sao cậu lại giúp tớ, nếu như không phải vì tớ?

Tôi biết Quỳnh Anh không phải người có thể trao đi niềm tin với một lượng thông tin ít ỏi như những gì tôi đã nói cho cậu. Tôi đã từng định làm thinh rồi bám víu lấy sự giúp đỡ vô điều kiện này của cậu. Nhưng có thật sự như vậy không? Bởi vì như vậy không hợp lý. Mà đối với những sự kiện được xem là vô lý, thế giới sẽ tự có cách để sửa lỗi logic này, đó là cách mà nó vận hành. Sự vận hành để sửa lỗi logic sẽ dẫn đến vô vàn những hậu quả khác nhau, lớn nhất trong số đó chính là kế hoạch của tôi đổ bể.

Những biến số không có trong dự liệu làm tôi sợ hãi, tôi muốn từ bỏ. Tôi đã nghĩ đến chuyện từ bỏ ngay khi lên kế hoạch dọn khỏi nhà Khánh Thi rồi, vậy mà Quỳnh Anh đã ngăn tôi lại.

Cậu ấy nói với tôi, vì anh ấy nhờ tớ giúp cậu.

"Ai?"

Tôi sợ phải nghe câu trả lời.

Nhưng câu trả lời vẫn đến với tôi.

"Anh Thi." Quỳnh Anh ảo não nói. "Anh Thi đã nhờ tớ giúp cậu."

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ