Chương 22: Tình yêu của anh ấy (1)

123 17 3
                                    

Hán tự trong tên của Han Siyeon là Thủy Nghiên: "Thủy" nghĩa là khởi đầu, bắt đầu, giống trong từ "thủy chung"; "Nghiên" là tốt đẹp. Siyeon có nghĩa là khởi đầu tốt đẹp. Khi đặt cái tên này, ông bà Han đã hy vọng khi con trai mình lớn lên, mọi chuyện với nó sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nhưng không.

Từ ải đầu tiên trong cuộc đời, Han Siyeon đã đụng phải con ác ma hung bạo nhất xóm Đền. Mọi người gọi nó là Quỳnh Anh, nhưng Siyeon và đám trẻ đồng trang lứa biết con quái đó có một cái biệt danh vô cùng kinh hoàng: Xe Đạp.

Cái cách mà Quỳnh Anh không biết đạp xe nhưng vẫn cố chấp lao ầm ầm ngoài đường, tông hết người này người nọ đã biến nó trở thành quái xế điên của xóm nhà chúng. Bọn trẻ con bảo nhau nếu thấy Quỳnh Anh ở ngoài thì tốt nhất đừng xuống đường, kiểu gì cũng bị nó hành cho ra bã; nếu không thấy Quỳnh Anh ở ngoài thì càng không được chạy xuống, mắc công nó thấy đông vui lại chạy tới gây tai họa. Con Xe Đạp khủng bố như thế, man rợ như thế, vậy mà lại là hàng xóm sát vách nhà Han Siyeon. Nếu quá khứ của đám trẻ xóm Đền mỗi đứa một kỷ niệm xấu với Xe Đạp ghép lại thành được một câu chuyện, vậy thì Han Siyeon chính là người đã phải trải qua toàn bộ nội dung trong câu chuyện ấy không sót một trang.

Trẻ con nhà khác lớn lên bằng đòn roi răn dạy của cha mẹ, Siyeon lớn lên bằng những trận đánh nhừ tử với Xe Đạp. Xe Đạp - với nhận thức về tình cảm thật sự lệch lạc khi ấy - luôn nhận Siyeon là người bạn thân duy nhất và nếu như có tuần nào năm nào không tông cậu gãy chân hay ngã rách cái mặt dễ thương kia chắc là nó không chịu được thật.

Nếu có ai hỏi tại sao Siyeon không tránh Xe Đạp ra thì thú thực, không dưới tám mươi lần cậu đã nghĩ đến chuyện ấy rồi. Cứ mỗi lần bị Xe Đạp bắt nạt, cậu lại thổi bùng lên ngọn lửa hận thù đã nhen nhóm bấy nay. Hôm nay mình sẽ kêu mẹ chuyển nhà, hôm nay mình sẽ hủy diệt con ôn đó, hôm nay mình sẽ mách bố nó cho nó chết đòn, Siyeon đã nghĩ về những điều ấy nhiều đến mức chúng trở thành câu thần chú ám ảnh và hủy hoại tuổi thơ cậu. Nhưng đến cuối cùng, Siyeon đã chẳng thực hiện được bất cứ mong muốn nào cả. Tất cả là vì người anh lớn vừa tử tế vừa điển trai của Xe Đạp.

Những khi anh cong môi mỉm cười khi thấy cậu, những khi anh bế bổng cậu lên, những khi anh bảo vệ cậu khỏi sự hung hãn của Xe Đạp... Đều là những khoảnh khắc Siyeon quyết tâm tha thứ cho mọi lỗi lầm của đứa con gái đó. Tất cả vì anh. Thế nhưng anh không phải anh trai Siyeon, bởi vậy nên cậu không thể có anh cho riêng mình. Chỉ đến khi gia đình bên ấy xảy ra chuyện, Xe Đạp ra nước ngoài, Siyeon mới có thể tranh thủ gần gũi với anh thêm một chút. Anh chuyển đến sống đối diện căn hộ mới của gia đình cậu, họ trở thành hàng xóm láng giềng suốt ba năm, tưởng như đây chính là cái kết viên mãn nhất dành cho Han Siyeon...

Nhưng không.

Siyeon sẽ không bao giờ có được sự bình yên của cái tên mình.

Cửa ải thứ hai đã xuất hiện theo cách cậu không ngờ nhất.

Siyeon còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái đi mua bánh cùng anh, lúc đi ngang qua cây thông lớn ở quảng trường còn nhắm mắt cầu nguyện sao cho mỗi ngày sau này đều được ở bên cạnh anh. Thế mà trời phụ lòng người, từ đâu lại rơi xuống một thằng nhãi cứ dính chặt lấy anh như một miếng keo vĩnh cửu không cách nào gỡ ra được, còn anh thì lại chẳng thể dời mắt khỏi hắn. Một thằng nhóc lúc nào cũng như con gà rù, mặt mũi thì lầm lì còn đầu óc thì chậm chạp, đúng là chẳng có điểm nào dễ ưa, nhưng chắc chắn là có rất nhiều điểm khơi gợi được sự thương hại của người anh tốt bụng ấy. Anh sẽ không bao giờ để bỏ rơi những người mà anh nghĩ mình có thể giúp được, Khánh Thi là người bao đồng tự phụ như vậy mà.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ