Chương 51: Hội ngộ (2)

91 11 0
                                    

Lần tiếp theo mở mắt ra, tôi thấy mình đang được Nhật Anh cõng trên lưng. Cảm giác tê nhức từ hai vai truyền tới. Tôi hơi cựa mình. Thấy thế, Nhật Anh cất tiếng hỏi ngay, giọng cậu trầm thấp bất thường:

"Anh dậy rồi ạ?"

"...Ừ. " Tôi xụi lơ. "Tôi ngủ quên từ lúc nào thế?"

"Trong lúc mọi người đang làm thủ tục thanh toán cho anh thì anh ngủ quên ở băng ghế chờ đấy ạ."

Sau một tiếng "À" chưng hửng, tôi im lặng nhìn về phía trước. Nhật Anh đang hơi cúi người để mở cửa nhà văn hóa ra. Rõ ràng tạng người chúng tôi xêm xêm nhau, vậy mà cậu ta vẫn có thể đỡ tôi trên lưng bằng một tay, để tay còn lại kéo mở then cài, sức mạnh của Enigma đúng là không đùa được. Nhưng đây lại chẳng phải điều tôi quan tâm lúc này. Qua một hồi im lặng, tôi lên tiếng:

"Cậu và Nathaniel là anh em?"

"Vâng. Anh ấy là anh trai em."

Nhật Anh dùng sức đẩy cánh cửa ra, tôi cảm nhận được vai cậu ta căng cứng lên. Cậu cõng tôi về tận phòng, tôi cũng không đòi xuống. Chẳng rõ là do cậu cố tình đi chậm hay đoạn hàng lang này bỗng dài miên man.

Tôi lặng lẽ nhớ lại khoảnh khắc Nathaniel ngoảnh đầu nhìn mình, tâm trạng vốn nặng nề lại càng trùng xuống. Vấn đề của tôi là tôi quá kiêu ngạo. Tôi nghĩ mình cầm được buông được, trong một mối quan hệ tôi sẽ luôn là người lý trí hơn; sau lại cho rằng bản thân chỉ cần đuổi theo là sẽ với tới, muốn gì có nấy. Tôi thật sự đã quá kiêu ngạo. Thế nên lần đối mặt với Nathaniel này mới đả kích tôi nhiều đến vậy.

Sau khi thả tôi xuống chiếu, Nhật Anh quỳ gối xuống để kiểm tra cánh tay đã được băng bó của tôi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ làm thế nào để ngăn cản bản năng Alpha bộc phát, thật sự không ngờ lại tự cắn mình đến mức phải khâu một mũi thế này. Lúc còn ở bên ngoài cũng là Nhật Anh cầm máu cho tôi, dù cậu ta chẳng nói chẳng rằng, tôi vẫn cảm thấy ê mặt lắm. Tôi già đầu rồi mà vẫn còn dễ bị xúc động, chẳng bù cho Nhật Anh chỉ mới hai mươi tư mà lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh.

Đến cuối cùng, Nhật Anh không chê cười tôi, hỏi thăm tôi hay chất vấn tôi. Ngay từ đầu mọi thứ đã luôn thật rõ ràng, chỉ có tôi là không chịu đối diện. Ấy là Nhật Anh không quan tâm tôi, càng không cần tôi phải quan tâm cậu. Là tôi đơn phương muốn thể hiện lòng tốt, áp đặt lòng tốt lên cậu; chứ Nhật Anh chẳng thiết. Có lẽ trong mắt cậu ta, tôi là một sinh vật đáng thương đang cố gắng tạo điểm nhấn cho chính mình. Tôi còn không lo được cho cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng bô bô rằng mình là một Alpha có lý trí mạnh mẽ nhất, thế nhưng hôm nay tôi rơi vào cảnh thảm hại này, Nhật Anh hẳn chẳng còn chút lòng tin nào với những lời tôi thường nói nữa.

Vốn tôi chỉ muốn trở thành một hình mẫu công dân tốt để Nhật Anh noi theo. Nhưng điều nực cười ở đây là: nghĩa vụ nào bắt tôi phải làm thế? Ai cho tôi tư cách tự xem mình là người nhà Nhật Anh để dạy dỗ cậu cơ chứ? Trong cuộc đời Nhật Anh, tôi là một giám sát viên đang trong thời gian chấp hành nhiệm vụ; mà trong thế giới tiểu thuyết mênh mông này, tôi lại chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt không đáng kể, dù có quan hệ mật thiết với nữ chính thì hành động của tôi cũng chẳng thể ảnh hưởng tới ai. Hết thời hạn giám sát, tôi sẽ trở lại làm một người dưng với Nhật Anh, sẽ trở về vị trí người quan sát bàng quan. Tôi biết thế ngay từ đầu, vậy tại sao tôi cứ cố gắng chen chân vào để làm gì?

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ