Chương 12: Alpha vẫn bị ốm à? (3)

149 21 0
                                    


Han Siyeon ngẩn người, sau đó cười gằn, hai hàm răng trắng nghiến chặt vào nhau và chân mày thì chụm lại một chỗ. Cậu ấy lay vai tôi, lay mạnh đến mức từ nãy tới giờ, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ là đối thoại giữa người thường và một kẻ mộng du - hoang đường đến nỗi dù tôi không hề mê ngủ, cậu ấy vẫn muốn xốc tôi tỉnh lại.

"Anh nói khùng nói điên cái gì vậy. Như vậy anh cũng đâu có nghĩa vụ phải thương xót nó!" Siyeon kêu lên. "Đúng là năm năm trong tù là rất nhiều sự đánh đổi, nhưng nếu như nó không phạm pháp, chuyện này có xảy ra không? Tại sao anh lại phải gánh lấy nhiệm vụ bù đắp cho một người chẳng liên quan gì đến mình như thế chứ? Nó vào tù là lỗi của anh sao? Không phải, anh Thi, không phải lỗi của anh, không phải việc của anh, anh hiểu không?"

Tôi hiểu.

"Anh khờ thật ấy chứ. Chắc trường hợp này không có thân thích nên ra tù mới phải dính kè kè với giám sát viên chứ gì. Ngộ nhỡ nó chôm chỉa cái gì ở nhà anh thì sao? Mấy phần tử cực đoan thế này lắm khi còn giết người diệt khẩu để cướp tiền chứ chẳng đùa. Tại sao anh lại dễ dàng để nó đi lại trong nhà như vậy hả?"

Thật ra Nhật Anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi cái gì cho bản thân, ngoại trừ nhu yếu phẩm mỗi lần cần đến cậu ta đều xin trích từ quỹ hỗ trợ thì đa phần đều là tôi tự nguyện bỏ tiền túi ra mua. Nhật Anh vẫn luôn cảm thấy xấu hổ khi dùng tiền của tôi, tôi không nghĩ người như vậy sẽ nảy lòng tham rồi làm chuyện hồ đồ. 

"Không phải chính anh đã luôn nói với tôi: 'Alpha, Beta hay Omega thì cũng đều là con người' hay sao? Cho dù anh có là Alpha trội toàn năng đến đâu, anh vẫn là con người. Anh sẽ đổ máu nếu bị thương, anh vẫn có thể gặp tai nạn và những chuyện không may mắn. Anh là một tồn tại hữu hạn. Nếu anh cứ để lòng tốt chảy hết ra ngoài, anh sẽ chẳng còn lại gì cho bản thân và người thật sự cần anh đâu."

Lời nói của Han Siyeon tơ tác trườn qua gặm nhấm khoảng lặng giữa chúng tôi. Điều đáng lạ là, tôi nhận thức được cậu ấy không nói sai gì. Tất cả đều đúng. Đều trúng vào tim đen của tôi. Thế mà tôi vẫn chẳng rời được suy nghĩ "Không, cậu không hiểu". Cái "Cậu không hiểu" này vĩ mô và phức tạp hơn cách nó thể hiện rất nhiều. Siyeon sẽ không thể hiểu tôi, bởi vì cậu ấy không phải tôi; và rằng dù có đặt cậu ấy vào tình huống của tôi, Siyeon vẫn sẽ không hiểu được vì cái gì mà tôi lại để lòng tốt của mình chảy vào Nhật Anh nhiều đến thế. 

Han Siyeon sẽ không bao giờ có thể hiểu, bởi vì cậu ấy không bao giờ có thể biết vào ngày họ thông báo Nhật Anh mãn hạn tù, tôi đã đứng đợi ở trước cổng trại cả một buổi sáng. Đồng chí canh gác bảo tôi đi ăn cái gì rồi hẵng quay lại, bởi vì bên làm thủ tục phải quá mười hai giờ trưa mới xong; nhưng tôi không đi. Tôi chờ đến khi Nhật Anh theo sau giám thị trại giam bước ra ngoài. Khi cậu ta nhìn tôi, mắt tôi loang loáng nước. Tôi biết tại sao mình lại cảm thấy xúc động đến vậy, đó là vì tôi đã chờ Nhật Anh; tôi chỉ không biết tại sao mình lại "chờ".

Giống như ký ức về tình yêu đầu tiên của tôi. Dù khoang chứa trong trí óc tôi đã chẳng còn sót lại gì, cơ thể tôi vẫn nhớ cảm giác của nó.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ