Hậu truyện (3)

61 8 1
                                    

NGUYỄN AN TÂM

An Cô Hôi được thăng chức ở tuổi ba mươi, lên phó trưởng phòng, cả nhà gã mừng đến mức bày hẳn mấy mâm cỗ, quá quắt đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng gã dựng vợ gả chồng. Thế mà lúc gã dắt người yêu về ra mắt thì các cụ nín thinh. Đúng là độc lạ thế hệ cũ.

Thật ra vốn dĩ An Cô Hôi biết bố mẹ không chấp nhận mối quan hệ của mình, cho dù không ai trực tiếp nói ra nhưng dường như có rất nhiều điểm ở đối phương mà họ không ưng. Gã của vài năm trước cũng đâu nghĩ mình sẽ yêu được một người từ gia cảnh, xuất thân đến cá tính đều trái với kỳ vọng của bản thân nhiều đến thế. Nhưng chuyện tới cũng tới rồi, đến bản thân An Cô Hôi còn không ngăn được thì bố mẹ gã làm cách nào đây? Chẳng có cách nào cả. Vì An Cô Hôi là một thằng con ngang bướng như thế đấy.

Gã miễn cưỡng ngồi xuống bàn tiếp rượu mấy ông bác bạn bố mẹ và họ hàng làm nhà nước, sau mười mấy phút nghe họ khoe khoang về những là thành tích đến mòn cả tai, gã lại phải cắn răng chịu đựng những mũi tên nhằm về phía mình.

"Thằng Tâm, mày nhớ cái Quế Chi con gái bác không?"

"... À, dạ." Gã không nhớ.

"Nó nhé, hơi bị được đấy! Vừa tốt nghiệp luật kinh tế, vừa mới tự xin việc vào làm pháp chế doanh nghiệp. Tự hết! Bác không phải lo một tí nào. Sao? Mày mà ưng bụng, bác giới thiệu cho."

"Bác để cháu thử hỏi xin phép xem sao."

Ông bác xua tay cười lớn: "Xin phép gì chứ, bác với bố mẹ mày còn lạ gì nhau nữa."

"Nam!"

Tiếng gọi lớn bất ngờ của An Cô Hôi khiến mọi người giật mình. Trước ánh mắt quỷ dị của họ, An Cô Hôi kéo tay một người đàn ông cao lớn lại gần. Mái tóc đen ngắn, nước da ngăm đen khỏe mạnh vì trải qua khoảng thời gian dài lao lực mưu sinh vất vả, và một đôi mắt sắc bén như chim ưng; tất cả những đặc điểm ấy càng khiến điều An Cô Hôi nói ra tiếp theo trở nên rúng động.

"Cháu xin phép người yêu đã. Bác ấy muốn giới thiệu xem mắt cho em, người yêu đồng ý không?"

Người yêu vừa tới bàn đã lập tức cúi đầu chào các bậc trưởng bối, sau khi nghe được câu hỏi kia thì nhíu mày nhìn An Cô Hôi mất nửa phút, mãi sau mới đưa ra được một cái lắc đầu:

"Không đồng ý." Đoạn cười với các vị kia một cái thật biết điều. "Mong các bác thông cảm ạ. Cháu với Tâm vẫn còn yêu nhau lắm."

Hội đồng trưởng bối ngồi đờ cả người, chỉ  biết trân trân nhìn đôi tình nhân nam nam quấn quýt dắt díu nhau vào trong nhà. Bố An Cô Hôi đi qua thấy bàn vẫn còn trà bèn ngồi xuống thư thả rót cho mình một ấm. Thấy vậy, bố Quế Chi kéo áo ông:

"...Thằng Tâm yêu cái... cái thằng cu nhìn như... như côn đồ ấy à? Cậu ta ở đâu ra vậy?"

"Người Nam Định, mẹ mất sớm, bố từ mặt, bị lừa  nên đợt vừa rồi vào Nha Trang mất hai năm kiếm tiền trả nợ, thằng Tâm đó giờ cứ chờ mãi." Bố An Cô Hôi điềm đạm trả lời. "Gia cảnh chẳng đâu vào đâu, thế mà thằng hiếu tử nhà tôi vẫn cứ đâm đầu vào đấy."

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ