Tia sáng thứ bảy: Người chống đỡ vận mệnh.
So với việc không được đáp lại, Khánh Thi ghét trở thành gánh nặng của người khác hơn. Khi Nhật Anh có tìm cách tránh né anh, rời xa anh, thậm chí là gián tiếp từ chối anh; chưa một lần anh nghĩ đến chuyện đặt tình cảm của mình xuống. Vậy mà thời điểm biết được Nhật Anh đang cố gắng vì mình, biết rằng tình yêu của mình có thể đang ngáng chân hắn, anh rút lui ngay lập tức.
Khánh Thi chẳng cần quanh co kiếm tìm một lý do để hợp lý hóa cho sự từ bỏ của bản thân. Thứ cần được giải thích phải là tại sao anh lại thích hắn: Bởi vì ngay từ đầu, tình huống của họ đã vô cùng tréo ngoe rồi. Thứ cần được giải thích phải là...
Tại sao Nhật Anh không ngạc nhiên?
Nếu như việc Khánh Thi yêu hắn không nằm trong kế hoạch, tại sao hắn không ngạc nhiên?
Phản ứng bình tĩnh và thản nhiên như không này của Nhật Anh là nguyên do khiến Khánh Thi cho rằng hắn cũng có cảm xúc tương tự với mình. Bởi vì sự xa cách của Nhật Anh với Quỳnh Anh khoảng thời gian trước đây đã khiến anh quên đi phân vai nam chính và nữ chính của họ, khiến anh lầm tưởng rằng ở đâu đó bên cạnh Nhật Anh vẫn còn có chỗ cho mình. Khánh Thi đã sai, sai hết cả. Có lẽ, việc anh phải lòng Nhật Anh vốn đã nằm trong dự tính của hắn, phần dự tính những cản trở và biến số có hại chẳng hạn. Có lẽ, Nhật Anh không cần thiết phải ngạc nhiên. Và có lẽ, Khánh Thi cũng chẳng cần phải trăn trở làm gì nữa.
Anh đã từ bỏ và Nhật Anh đã không níu kéo anh, câu chuyện chưa bao giờ bắt đầu của họ đến đây là kết thúc.
Khi gia đình Quỳnh Anh đã dần ổn định lại cuộc sống sau khi về Việt Nam, Khánh Thi cũng trở lại guồng sống cũ của mình với những lựa chọn mới. Anh quay lại căn hộ ở Shuiz Sharia của mình, trở về những tháng ngày nai lưng làm việc không biết trời trăng; nhưng lần này, anh không còn cô đơn nữa. Anh không vắng mặt ở những buổi gặp gỡ với nhóm Chăm Mèo, cuối tuần rảnh rỗi nếu không đến thăm trại chó mèo của bà Liên thì nhận lời mời cà phê của Hạ An và Siyeon, cùng mấy đứa trẻ nói chuyện phiếm đó đây. Rồi đến khi trời chập tối, Khánh Thi sẽ lại đứng chờ một chiếc xe tay xe cũ mèm đến đón mình, sẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của vị tài xế quen kia.
"Anh đi chợ à?" Khánh Thi cúi đầu nhìn mấy cái túi mẹ túi con treo trên xe, tò mò hỏi. "Định nấu cơm hả?"
"Ừ." Hải Đăng gật đầu phấn khởi. "Anh mới học được công thức tôm sốt bơ tỏi trên mạng, đảm bảo ngon."
"Còn nhớ cái lần anh nấu cháy cả bếp nhà em, đến mức vừa mở cửa phòng khói đã xộc ra ngoài làm chuông báo cháy cả tầng kêu loạn lên không..."
"Hi hữu thôi! Đâu phải lúc nào cũng vậy."
"Thế anh có nhớ lần anh làm món cơm trộn thịt bằng nồi cơm, nấu chán chê xong thì thịt không chín nhưng cơm đã khê..."
"Này, sao em bảo em không để bụng cơ mà?"
Khánh Thi vừa cười vừa ngồi xuống sau lưng Hải Đăng, vỗ vỗ vai anh ta an ủi: "Làm sao đâu. Anh thích thì cứ nấu đi, hỏng em dọn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...