Human Prison (3)

36 5 0
                                    

Khánh Thi mười-bảy tuổi móc được một tờ năm chục nhàu nhĩ trong túi quần, quyết định của anh tại thời điểm ấy là đưa Elio khỏi nơi hôi thối này và mua cho hai đứa hai ổ bánh mỳ đầy đủ rau thịt. Những tưởng thằng bé sẽ đói khổ ngấu nghiến lấy chiếc bánh từ thiện này đã không xảy đến. Nó ngồi bên cạnh Khánh Thi và bảo anh mở bánh của mình ra, sau đó từ tốn nhặt rau sống và cà chua từ phần mình sang phần anh vì nó "không thích ăn rau". Khánh Thi vẫn nhớ mình đã cười ầm lên lần đầu tiên trong cuộc đời như thế.

"Anh chưa thấy đứa nào đói ăn mà kén cá chọn canh như mày đấy!" Anh bảo.

"Em đói ăn hồi nào, tự anh mua đấy chứ." Elio bĩu môi.

"Ừ rồi, mắt tao thật không có tròng." Khánh Thi nghiêng đầu cười, nghĩ thế nào lại lấy miếng giò của mình sang cho nó. "Trao đổi công bằng."

"Rau đổi giò có vẻ không công bằng lắm."

"Thứ mày muốn chưa chắc người khác cũng chê. Biết được nhu cầu và mong muốn của đối phương, đối chiếu với cung cầu của bản thân mới là cách tạo ra cuộc trao đổi hiệu quả. Công bằng lắm đấy."

Khánh Thi cắn một miếng bánh mì lớn, miệng ngập rau làm anh có cảm giác mình đã trở thành một con bò chính hiệu. Song liếc sang bên cạnh thấy Elio đang ăn đến là vui vẻ, anh bỗng thấy có chút thành tựu.

"Mày ở đâu chạy ra đây?" Anh hỏi nó.

"Nhà tình thương cựu binh số 8 ạ." Elio đáp.

"Sao không ở đó mà chơi còn ra đây bới rác làm gì?"

"Em không thích chơi với bọn ở đấy. Mà cũng chẳng gọi là chơi, chúng nó toàn đánh rồi lấy tiền tiêu vặt của em thôi."

Khánh Thi toan hỏi sao nó không đánh lại thì để ý thân hình ốm nhom của thằng nhóc, bèn nghĩ không đương đầu mà chạy đi trốn ở bãi rác mới là thượng sách. Thằng bé này nom hơi lom dom nhưng nói chuyện rất lanh lợi, có vẻ nó dễ được lòng người lớn hơn những đứa trẻ khác và điều ấy đã biến nó thành mục tiêu của sự đố kỵ. 

Elio mặc một chiếc áo ba lỗ màu cháo lòng với quần đùi bóng đá màu xanh thẫm. Từ góc nhìn của Khánh Thi, anh có thể thấy rõ những vết bầm tím dọc cánh tay lan ra tận bả vai thằng nhóc. Nó gầy như thế, bị đánh chắc chắn sẽ rất đau. Khánh Thi đã từng trải qua những tháng ngày như vậy rồi, anh hiểu Elio cũng chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ vì lòng tự trọng của bản thân mà thôi.

Chẳng biết nghĩ thế nào, anh chợt hỏi:

"Đi với anh không? Anh sẽ cho mày đi học, sau đó mày có thể làm việc ở chỗ của anh."

"Anh muốn lừa đảo cũng nên tìm cách nói thuyết phục hơn chứ." Elio lom lom nhìn anh. "Chỗ của anh là làm việc gì?"

"Trừ bác sĩ ra thì muốn làm công việc nào cũng được."

"Tại sao bác sĩ lại không được?"

"Vì trông mày không đủ thông minh và tử tế đến mức sẽ đi cứu người. Tụi anh cũng thế." Khánh Thi gặm hết ổ bánh mì thì phủi tay đứng dậy, có vẻ không mấy lưu luyến cái ngách tăm tối này lắm. "Đồng ý thì theo anh. Không thì anh còn hai chục này, cầm về trại trẻ mà đánh bài hay gì đó đi."

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ