Chương 53: Xa tầm với (1)

78 18 0
                                    


Tia sáng thứ năm: Người không quay đầu lại.

Bước vào trung tuần tháng Bảy, Hà Nội bắt đầu đón những cơn mưa mùa hạ đầu tiên. Thời tiết thường ngày vốn đã nóng nực, trước cơn mưa lại càng oi bức khiến tâm trạng bất cứ ai cũng trở nên dễ cáu gắt. Nhật Anh đi dầm mưa cả sáng, đến khi quay lại cửa hàng vẫn bị quản lý nạt một trận. Hắn đứng chống tay ở thành quầy thu ngân, đến tận khi quản lý đã rời đi rồi cũng chẳng buồn thở dài. Nữ nhân viên thu ngân từ nãy tới giờ cứ phải giả điếc núp sau các quầy hàng thấy vậy bèn lon ton lại gần, thỏ thẻ hỏi:

"Chị ấy nói thế cũng... không đúng lắm đâu. Cậu không thấy oan à?"

Nhật Anh nhìn cô: "Có chứ."

"Cậu cứ nhịn thế mà chịu được á?" Cô nàng khua khoắng tay chân mô phỏng lại cảm xúc của bản thân. "Nếu là tớ, tớ sẽ cãi đến cùng mới thôi! Chúng ta cũng là người làm công như chị ấy chứ có phải ăn không của ai cái gì đâu."

"Trước giờ cậu có thấy tớ nhịn ai không?"

Nghe được câu hỏi này, nữ nhân viên lập tức chau mày suy nghĩ. Nhật Anh từng một tay xử lý hết đám khách say xỉn nhiễu sự đến quấy phá, cũng từng thẳng thừng trách móc những vị khách làm như trên đời có mình mình bận rộn để chen hết hàng họ đến hàng kia. Khi quản lý nhắc nhở những chuyện không phải do hắn, hắn cũng sẽ chẳng cúi đầu im lặng đâu, phải kiên quyết đòi lại quyền lợi của bản thân đến cùng mới chịu. Phải rồi, hắn có bao giờ để người ta làm lợi từ mình được đâu.

"Phải biết mình đang nói chuyện với ai và hiện tại đang là thời điểm nào. Bây giờ tâm trạng tớ không tốt, chị Quỳnh cũng áp lực, nói nữa chỉ tổ thêm chuyện." Nhật Anh chăm chú nhìn vào bảng tên bị lệch in chữ Mai Chi của cô gái. "Cậu cũng đừng cứ động chút là giãy nảy lên, không giải quyết được vấn đề đâu."

"Hầy." Mai Chi chống nạnh thở dài. "Vậy thì phải nhờ cậu trông chừng tớ rồi. Chứ tớ vốn cục tính..."

"Sao tớ trông chừng cậu mãi được."

Mai Chi để ý ánh mắt Nhật Anh dán lên người mình, cúi xuống mới nhận ra bảng tên bị lệch rồi chỉnh lại. Lúc ấy, Nhật Anh mới nhìn đi chỗ khác. Chứng OCD của tên này cũng thật khó khăn.

"Gì, cậu định đi đâu?"

"Đi chỗ khác." Nhật Anh dửng dưng quay lại làm việc.

"Ầy. Tớ thì sao đây?"

Có lẽ Nhật Anh đã vào vai người tốt bao đồng quá tròn vai, đi tới đâu cũng có thể làm người ta bật thốt ra câu hỏi đầy tính dựa dẫm này. Hắn cong mắt nhìn Mai Chi, vừa giống như đang cười lại vừa như đang nghiêm khắc đánh giá, sau đó nói:

"Cậu phấn đấu lên làm trưởng ca đi."

"Còn anh ấy thì sao?"

"Ai?"

"Cái anh đẹp trai mà cứ thi thoảng lại xuống tìm cậu ấy." Mai Chi ngước mắt nhìn hắn, trong lời nói chẳng có vẻ gì là dối trá cả. "Ảnh hay xuống lúc cậu giải lao, tớ chỉ cho ảnh là cậu đang hút thuốc ở sân sau... Đừng nói là từ bấy đến giờ hay người chưa gặp nhau nhé?"

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ