Chương 14: Tình yêu của Charon (2)

149 19 2
                                    

"Trời đất. Cái cô này bình tĩnh lại xem nào."

Tôi dùng sức kéo cô bé kia ra khỏi người mình, không quên cẩn thận lực tay để tránh làm cô bị thương. Omega trong giai đoạn này quả thực vô cùng yếu đuối. Không còn tôi làm điểm tựa, cô bé khuỵu xuống ngay lập tức, lúc này đã rơi vào trạng thái mơ hồ không nhận thức được xung quanh. Tôi đỡ Omega mềm như cọng bún bằng một tay, bất đắc dĩ nhìn Quang:

"Cậu nghĩ tôi ham hố lắm à, nực muốn chết rồi đây. Mau cái tay gọi cứu hộ giùm đi. Cô này phát tình trong thang máy."

Quang không lấy điện thoại ra ngay mà bảo Nhật Anh bên cạnh gọi điện, còn hắn thì lại gần thay tôi đỡ cô bé Omega kia. Tên này cũng là Omega, có lẽ hắn thấy không yên tâm khi để chúng tôi tiếp xúc với nhau. Thú thật thì tôi cũng thấy vậy. Pheromone của cô bé này có sức tấn công mạnh hơn chị Long rất, rất nhiều; không nằm ngoài khả năng cô là một Omega trội (gen OO). Alpha chúng tôi sợ nhất là Omega trội, bởi tiết dục tố của họ thật chẳng khác nào thuốc phiện, khó ai mà chịu đựng cho nổi để mà không mất đi lý trí lắm. 

"Mấy trường hợp kiểu này cứ phải đánh dấu tạm thời mới ổn được." Quang lắc đầu ngao ngán. "Cứ lạm dụng thuốc ức chế có khi còn nhờn thuốc cũng nên."

"Nhưng nếu không thuận tình đánh dấu tạm thời thì vẫn phải dùng thuốc chứ biết làm sao." Tôi vuốt mặt, cố gắng ép trái tim mình bình tĩnh lại. Khốn thật, tôi bắt đầu thấy hụt hơi rồi đấy. "Chẳng lẽ cứ vào chu kỳ nhiệt là phải làm tình. Chúng ta đâu phải những con thú."

Quang nhìn tôi, chân mày hắn giãn ra: "Anh nói đúng. Thôi trước mắt tôi sẽ ở đây với cô bé chờ cứu hộ. Còn anh..." Hắn liếc tôi một lượt từ trên xuống. "Về nhà cho lại sức đi."

"Cũng nghĩ thế đây. Cơ mà liệu cậu có an toàn không đấy?"

"Tôi là Omega đồ tồi ạ. Tôi luôn an toàn, rõ ràng là hơn anh."

Tôi vẫy tay một cách mệt mỏi rồi đi về phía thang máy, Nhật Anh gọi cứu hộ xong thì cũng lẽo đẽo đi theo tôi về nhà. 

Tôi ra vẻ thong dong nhét tay vào túi quần, cong mắt cười bắt chuyện với cậu ta:

"Sao cậu lại ở cùng Quang?"

"Em nhờ anh ấy giúp chuyển hàng từ K-Mart ấy ạ..." Nhật Anh cúi đầu nhìn xuống hai chân. Tư thế này khiến một người vốn cao lớn như cậu trông thật nhỏ bé bên cạnh tôi.

"Hai người làm thân được với nhau rồi à?"

Vừa tháng trước còn chửi nhau bờm đầu ngoài đường, giờ đã anh em chí cốt được luôn? Đúng là nam chính, luôn trên tinh thần cảm hóa những người mang ý thù địch với mình ha.

"...Vâng, cũng không có gì đâu ạ. Dù sao anh ấy cũng xin lỗi em rồi."

Thế à? Lúc nào cơ?

Tôi hơi bất ngờ. Có vẻ như tôi đang bắt đầu rời khỏi cốt truyện của Nhật Anh thật rồi, tôi chẳng biết được những chuyện xảy ra xung quanh cậu ta nữa. Chẳng hiểu sao ý nghĩ ấy khiến tôi thấy có chút cô đơn. Tôi không hỏi thêm, chỉ im lặng cố gắng kìm lại kích tình tố đang phát tán ra bên ngoài.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ