"Chị Hồng sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh Cường, vì giờ anh Cường đã làm cha rồi." Nhật Anh càng nói càng rối, hai bàn tay run rẩy đưa lên vò mái tóc rối. "Em không hiểu. Sao anh Cường không biết mà chị Hồng lại biết chuyện chị Long có thai được? Hay kể cả là vô tình nghe được, thấy được, thì sao chị ấy dám chắc đó là con của anh Cường? Trừ phi..."
"Trừ phi, anh Cường kể cho chị Hồng." Tôi nối tiếp lời dở dang của Nhật Anh, trong lòng vô cùng sửng sốt. "Chị Long nói với tôi rằng anh Cường không nhớ chuyện họ từng ngủ với nhau, bản thân anh ấy lại chẳng đề cập gì nên mới không nhắc lại. Nhưng nếu như anh Cường có nhớ thì sao? Anh ấy có nhớ và cũng cho rằng chị Long tránh né... Nên đã kể cho chị Hồng để được giúp đỡ?"
Điều đó có thể giải thích được tại sao chị Hồng lại biết anh Cường có con và cố gắng đem rắc rối của mình tránh xa cuộc đời anh. Nếu như vậy...
Nếu như vậy, anh Cường có... yêu chị Long không?
Không để Nhật Anh bắt được sự tuyệt vọng trong mắt mình, tôi quay mặt đi, cố gắng kéo cả hai lại chủ đề ban đầu:
"Tâm thì sao? Cậu ta-"
Vừa toan hỏi thêm, tôi bỗng nhớ tới một chi tiết mà mình đã quên bẵng.
Ngày mà tôi đến tìm rủ gã đến nhà anh Cường ăn, gã đã hỏi tôi một câu như thế này: "Chỉ thế thôi à?"
Nếu như tôi tò mò hơn một chút, để tâm hơn một chút, có lẽ đã nhận ra sự kỳ lạ của An Cô Hôi sớm hơn. Ngạc nhiên chưa? Không phải An Cô Hôi cũng biết, mà tôi mới là người duy nhất không biết gì cả.
Đây không phải "tai nạn", mà là một bi kịch đã có những điềm báo xuất hiện từ lâu.
"Nếu như không phải cậu chuyển vận xui của tôi sang anh Cường, vậy thì cậu có mặt trong câu chuyện này để làm gì?" Tôi thẫn thờ nhìn lên ảnh phản chiếu của mình trong gương nhà vệ sinh. Chưa bao giờ lại thấy một tên đàn ông nào trông bất lực đến thế. "Không phải cái gì cậu cũng biết sao? Không phải kịch bản đi theo ý muốn của cậu sao? Hay đây là cái hạnh phúc mà cậu muốn tôi trải nghiệm?"
"Không phải... Khánh Thi. Không phải như thế. Em không phải thần thánh. Và có những chuyện nhất định phải xảy ra."
Nhật Anh đã bình tĩnh hơn sau khi thuốc ức chế có tác dụng, nhưng cậu ấy vẫn quá mệt mỏi để đứng dậy. Sự rệu rã tỏ rõ trong tông giọng nặng nề của cậu:
"Anh thấy thất vọng rồi, Khánh Thi."
Chỉ một lời này thôi, tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi đều chợt câm lặng.
"Vì em không toàn năng như anh muốn."
Tôi... thất vọng?
Ngay từ đầu, tôi đã luôn mặc định Nhật Anh vào vị trí của một người xuyên sách. Cậu nghiễm nhiên toàn tri và kịch bản này từ đầu đến cuối vẫn cứ nằm trong tay cậu. Sự mặc định ấy đã dẫn đến niềm tin mù quáng rằng chỉ cần có Nhật Anh, tất cả mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Cậu ấy sẽ giải quyết mọi thứ thật gọn ghẽ vì cậu biết tương lai ấy trông như thế nào. Tôi cứ chủ quan rằng viễn cảnh tệ nhất sẽ không bao giờ xảy đến vì giờ Nhật Anh đã ở đây, cậu ấy sẽ bảo vệ tôi; rồi quên rằng Nhật Anh quả thật không phải thánh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Kısa HikayeVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...