"Vậy tuần sau mình đổi buổi học từ thứ Năm lên thứ Ba nhé, đừng quên đấy." Người đàn ông vừa đứng ở huyền quan xỏ giày vừa nhắc nhở Hạ An. Thấy mẹ cô bé bước ra từ bếp, gã liền cố tình nhắc thêm mấy câu thừa thãi. "Luyện lại cho quen tay đi, đừng để anh phải sửa nhiều như hôm nay nữa."Mẹ Hạ An vừa lau tay vào tạp dề vừa đon đả chạy tới tiễn khách, giọng bà lanh lảnh:
"Hôm nay phải sửa nhiều lắm hả thầy?"
"Vâng cô. Gần như là dạy lại từ đầu hết, buổi trước được bao nhiêu đổ sông đổ bể cả. Buổi tới cố gắng vậy." Gã lắc đầu. "Thế cô nhé, tuần sau cháu lại đến."
"Vậy lại phải nhờ thầy rồi. Nếu cần thiết thì thầy cứ mắng vài tiếng cũng được, chứ con bé này đầu óc nó cứ để đi đâu ấy. Thôi thầy đi cẩn thận. Hạ An, mồm đâu? Không chào thầy đi."
Hạ An chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vừa dửng dưng vừa xa cách nhìn về phía người "thầy" chỉ cách mình vài tuổi kia. Mãi đến khi cảm nhận được bàn tay mẹ đặt lên sườn, con bé mới giật nảy, sự bình thản trong mắt chuyển thành kinh hãi tột độ. Nó liến thoắng một câu mà chữ nghĩa dính hết cả vào nhau, sau đó vội vã chạy về phòng.
Hạ An không ghét piano, nhưng nó ghét gã thầy dạy mình, ghét cả những áp đặt của mẹ nữa.
Con gái là phải học piano, không biết vẽ thì cũng phải thạo một ngón đàn, chẳng thể cứ suốt ngày rong ruổi theo những cuộc chơi vô tri của đám trẻ thời nay được; mẹ nó đã nói thế khi tự tiện thuê gia sư về dạy piano riêng cho nó hai buổi một tuần. Nó không có năng khiếu đàn hát, chật vật lắm mới đọc được nhạc phổ thì không tập được thế tay. Khi thì nâng cao quá, khi thì hạ thấp quá, thi thoảng lại lỡ nhịp để nhận lại những câu sỉ vả độc đoán từ thầy giáo. "Omega như em bình thường có phải làm gì đâu mà có mỗi việc học đàn cũng chẳng tập trung được?", "Omega bình thường chỉ cần biết nội trợ là đủ rồi, em còn được gia đình cho học đàn học hát, không biết ơn đi thì thôi, còn đánh ra cái thứ âm nhạc tệ lậu này được à? Em không thấy xấu hổ hay sao?", kiểu giày vò tinh thần nào cũng có. Rồi cả cái cách ánh mắt gã luôn quét ngang quét dọc cơ thể Hạ An, khi gã ngồi bên cạnh nhìn nó đánh đàn, bàn tay thô ráp rùng rợn sẽ áp lên tay nó rồi mơn trớn như có như không; tất cả đều khiến con bé cảm thấy buồn nôn.
Cũng không phải nó chưa từng nói với mẹ. Nhưng thay vì quan tâm và bảo vệ cho con gái, mẹ nó chọn cách đổ lỗi ngược lại cho nó, nói rằng nó như vậy là đang quá yêu sách. Thầy giáo là Beta, mà Beta là an toàn nhất cho Omega trội như Hạ An rồi, nó không nên đòi hỏi thêm. Hơn nữa, thầy dạy rất giỏi mà lại chỉ lấy học phí tầm trung, cùng chất lượng này mà đổi người khác chỉ có giá trên trời. Vì vậy, nói gì thì nói, mẹ nó kiên quyết không đổi thầy.
Đây không phải lần đầu tiên như thế này.
Hồi lớp Bốn, mẹ Hạ An từng bắt nó tham gia một trại hè tiếng Anh ở ngoại ô cách trung tâm thành phố gần hai mươi cây số. Gần bốn mươi đứa học sinh tiểu học bị bắt sinh hoạt trong những cái lều xập xệ ngoài trời, chất lượng đồ ăn vô cùng kém, nguồn nước không đảm bảo, chỉ sau hai tuần mà đứa nào cũng thê thảm như vừa bị bắt vào trại tị nạn. Nhiều phụ huynh nêu ý kiến muốn đón con về, chỉ riêng mẹ Hạ An là không, bởi vì có về ngang chừng thì trại hè cũng sẽ không hoàn tiền. Sau đợt ấy Hạ An bị sốt xuất huyết nặng, còn tưởng không qua khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Cerita PendekVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...