Một năm, chín tháng sau ngày Nhật Anh đi.
TRƯƠNG HẠ AN
Hạ An biết việc tự thưởng cho mình một ly latte sau một tuần dài chạy bài tập chỉ toàn nạp caffeine vào người để giữ tỉnh táo là không hay lắm, nhưng mùi hương của cà phê và bánh ngọt của cửa tiệm này thật sự quá đặc biệt, quá níu chân người, thành thử cô không thể không ghé vào.
Cô tò mò ngó nghiêng khắp hai tủ bánh được bày gần quầy thu ngân. Mùi bánh mới thơm phức đưa qua sống mũi ngọt lịm, khay nào cũng được trang trí bắt mắt, đúng nghĩa càng ngắm lâu càng khó đưa ra quyết định. Nhân viên pha chế đứng gần đó thấy vậy bèn lại gần hỏi thăm, không ngoài dự đoán nhận được nụ cười khờ khạo của nữ khách hàng trẻ:
"Bánh nào ở đây nhìn cũng ngon quá. Không biết quán có đề xuất gì không anh nhỉ?"
"Haha, cảm ơn bạn nhé. Thợ làm bánh của chúng mình mà nghe thì vui lắm đấy." Nhân viên pha chế bật cười, sau đó cúi người xuống để mở tủ bánh ra, chỉ tay về phía mẻ bánh mì có màu nâu sẫm. "Đây là bánh mới của quán mình, bánh mì mật ong. Nếu như bạn hảo ngọt, thích bánh vỏ giòn thì nên thử."
"Haha. Chắc là thợ bánh phải tâm huyết lắm đây. Vậy em lấy ba cái. Cho em thêm một ly latte dừa nữa ạ."
"Bạn có muốn dùng latte art không?"
"Ồ... Có ạ! Cảm ơn anh."
Hạ An mỉm cười, đoạn cúi đầu để lấy ví tiền trong balo ra. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên từ trong bếp - thân thuộc đến nhói lòng.
"Chiến Chiến Chiến, mở tủ ra để chị thêm tiramisu với!"
"Tủ mở rồi chị ơi."
"...An à?"
Hạ An ngẩng đầu nhìn Thanh Thư, nét mặt vẫn bình tĩnh chẳng đổi sắc, trái ngược hoàn toàn với sự bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt người kia.
"Lâu rồi không gặp!" Thanh Thư reo lên, nhưng Hạ An không đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ như cô ấy. Mới hai năm, chưa phải cả đời, chưa gọi là lâu được.
"Lâu rồi không gặp. Không biết giờ cậu làm thợ bánh ở đây đấy." Hạ An cười khách sáo.
"À thì... Đợt nọ tìm được sở thích nên theo học nghề rồi đi làm thôi..." Thanh Thư gãi đầu ngượng ngùng. Thấy Hạ An không định tiếp tục cuộc trò chuyện, cô vội vàng nói thêm. "T-Tôi còn ba mươi phút nữa là tan ca rồi. Cậu chờ tôi được không? Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Nói chuyện? Nói chuyện gì nhỉ? Hạ An nghĩ. Họ đã không gặp nhau hai năm rồi, và cô thật sự không nghĩ lần cuối cùng chuyện trò của họ có gì vui vẻ để hàn huyên với tư cách bạn cũ. Song trước ánh mắt chân thành của Thanh Thư, Hạ An vẫn cả nể đồng ý. Xem như dĩ hòa vi quý cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Historia CortaVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...