"Vậy cậu định làm gì?"
Từ bên ngoài hành lang không thể nhìn vào buồng hồi sức thông qua lớp cửa kính trắng mờ. Tôi đứng bên cạnh chị Long với hai tay khoanh trước ngực. Trong nỗ lực để không hình dung lại hình ảnh Charon đang chật vật níu kéo hơi thở tàn bằng ống trợ thở cắm xuống tận họng, tôi lắc đầu:
"Chị hỏi sai rồi. Câu hỏi đúng phải là: Em có thể làm gì?"
Một nụ cười bất lực hiện lên trên môi tôi.
"Và câu trả lời đúng là, em chẳng thể làm gì cả."
Tình hình của Charon đã khá hơn so với tuần trước, nhưng nó không thể qua khỏi là điều chắc chắn. Một thứ mặc cảm tội lỗi rối ren cuộn trào trong lòng tôi, hóa thành trăm ngàn lời chất vấn mang theo áp lực nặng nề đè nén lương tri của tôi xuống. Tại sao tôi lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với Charon? Tại sao tôi cứ cố gắng chối bỏ sự yêu thích và thiên vị nó dành cho mình? Và tại sao... Tôi lại chẳng nhớ nổi dù chỉ là một kỷ niệm của những năm tháng bên cạnh nó trước ba tháng công tác kia?
"Cậu thật sự là một người tốt. Quá tốt. Cho nên mới luôn bị dằn vặt bởi lương tâm của chính mình." Chị Long đưa tay chạm lên đôi môi nứt nẻ. "Chẳng phải tôi đã nói rồi đấy thôi, cậu rất có duyên với mấy con mèo. Nhật Anh chẳng hạn."
Năm 1999 là tuổi Mão, vậy nên Nhật Anh cũng là một con mèo giống em gái tôi. Ai cũng nói tuổi của tôi và em gái rất hợp nhau, một con gà và một con mèo; có lẽ đây là lý do tôi thấy mình khá có duyên với Nhật Anh. Còn cậu ta thấy thế không thì tôi không biết, nhưng đây không phải chuyện về Nhật Anh và tôi không hiểu tại sao chị Long lại đột nhiên đề cập đến cậu.
"Cậu có muốn mang nó về nhà không?"
Charon chẳng cần phải ở lại viện vì nó không thể chịu nổi thêm bất cứ can thiệp y học nào nữa rồi. Máy trợ thở có thể sử dụng ở nhà nên y tá cũng khuyên gia đình đón Charon về để có thể dành phần thời gian còn lại bên nhau.
"Không."
Tôi từ chối ngay lập tức. Vốn là tôi vẫn cảm thấy mình không có tư cách để ở bên cạnh Charon, thay vào đó... Tôi nghĩ, tôi muốn đưa nó đến trại chó mèo của bà Liên, đưa nó về với Pluto chột mà nó đã dành cả đời để chăm sóc.
"Chắc chắn? Cậu sẽ không hối hận chứ?"
Tôi sẽ hối hận, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác hơn được nữa. Cho dù có đưa Charon về nhà để chăm sóc nốt một tháng còn lại thì dẫu nỗ lực tới đâu, tôi cũng không nghĩ mặc cảm tội lỗi trong mình sẽ vơi đi được phần nào. Nếu đã như vậy, tôi thà sống chung với nó, thứ cảm giác tồi tệ đang giày xéo trong thâm tâm mình này. Tôi thà mang theo một vết sẹo lồi xấu xí sẽ trở đau mỗi khi đổi thời tiết còn hơn là vụng về dán một tấm băng lên để ai cũng biết mình bị thương. Đó là cách mà tôi sẽ ăn năn suốt phần đời còn lại.
Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ Charon chỉ là "một con mèo" cả.
Đây là lỗi của tôi.
"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân."
Chị Long nói vậy nhưng chị biết tôi không thể làm thế.
Tôi không thể đổi lỗi cho ai cả, đó không phải cách sống của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Historia CortaVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...