Chương 67: Người chống đỡ vận mệnh (1)

130 13 2
                                    

Vì lượng pheromone Alpha tiết ra do rối loạn quá lớn, tất cả Omega và Beta gen O đều được yêu cầu ra khỏi phòng bệnh, trong đó bao gồm cả Quỳnh Anh. Song dù không bị buộc rời đi, có lẽ Quỳnh Anh cũng không có đủ can đảm để ở lại nhìn anh trai mình quằn quại trong đau đớn.

Khánh Thi được chẩn đoán ngộ độc rượu đang quỳ trên giường bệnh, ôm bụng cúi đầu nôn thốc nôn tháo, nhưng tất cả những gì anh có thể đào thải ra lúc này chỉ còn chút dịch dạ dày. Nước mắt sinh lý đầm đìa chảy xuống khiến anh không thể nhìn rõ là ai đang cố gắng giữ tay mình, nhưng anh không thể nằm yên một chỗ được, chỉ có thể chật vật giãy dụa.

"Anh Thi, bình tĩnh nào."

Khánh Thi ngẩng đầu lên ngay khi nghe được giọng nói quen thuộc này. Quán Nam đang dùng khăn giúp anh lau mặt, đôi chân mày nhíu chặt lại đầy bất an. Anh bèn níu lấy tay gã, thấp giọng khẩn khoản cầu xin:

"Nam... Cậu... Cậu nói bác sĩ cho tôi thuốc ngủ được không? Một chút thôi cũng được. Tôi... Đau quá-"

"Không được đâu anh." Quán Nam thở dài rồi lấy chai nước điện giải trên bàn đưa cho Khánh Thi. "Anh còn chuyển động nữa là vết thương lại rách ra đấy."

Vết thương... Khánh Thi nghĩ rồi cúi đầu nhìn xuống sườn mình. Chẳng biết từ lúc nào, máu đỏ đã loang ướt cả một vùng trên áo bệnh. Anh chạm tay lên ấy, không đau, có lẽ thuốc tê vẫn chưa hết hiệu lực. Nếu như cơn đau bụng này không kết thúc trước, Khánh Thi không nghĩ mình có thể chịu được sự giày vò từ cả hai phía.

Anh thấy ruột gan mình đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Anh gạt tay Quán Nam không nhận chai nước kia, theo bản năng cắn nghiến lấy chiếc khăn vừa dùng để lau mặt mình để chống chọi với đau đớn. Khánh Thi cứ ngất rồi lại tỉnh, tỉnh lại nôn, đến khi quá mệt thì lả đi, một vòng lặp khốn khổ như thế chẳng biết kéo dài bao lâu.

Bác sĩ nói anh có tiên lượng rất nặng, sau khi bù dịch xong sẽ phải tiến hành lọc máu để thải methanol ra ngoài, trước mắt cần nhập viện đã. Sau khi hoàn thành các thủ tục, hai vợ chồng Quỳnh Anh mới thấy Nhật Anh xuất hiện. Nét mặt hắn tái xanh, sự sợ hãi như chực trào ra từ đáy mắt. Trên dải băng trước trán hắn cũng có vết máu.

"Người gọi cứu thương là Khánh Thi. Anh ấy nhờ nhân viên phục vụ trước khi sự việc xảy ra."

Nhật Anh ảm đạm nói. Nghe vậy, Quỳnh Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu: "Có lẽ anh ấy biết mình đã bị ngộ độc methanol."

"...Đúng, anh ấy biết." Nhật Anh nhìn xuống chân rồi tuyệt vọng cười ra một tiếng. Hắn đưa tay đỡ trán, bàng hoàng nói tiếp. "Anh ấy biết hết. Anh ấy biết đám người ấy chẳng có gì tốt đẹp, biết chúng có thù hằn với tớ. Anh ấy biết bản thân sẽ xảy ra chuyện.... Quỳnh Anh, tại sao cậu không trách tớ?"

Thời điểm ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh mắt xa lạ của Quỳnh Anh, hơi thở như đóng băng.

Đáng lý ra, Quỳnh Anh phải lao vào xé hắn thành từng mảnh mới phải. Hắn đã hứa gì nào? Hắn đã hứa sẽ làm Khánh Thi hạnh phúc, sẽ làm cuộc sống anh bình yên, sẽ khiến tương lai của anh trở nên đáng mong chờ. Đây là cách hắn báo đáp cho sự giúp đỡ vô điều kiện của Quỳnh Anh sao? Đẩy Khánh Thi tới bờ vực cái chết? Quỳnh Anh phải đánh hắn, mắng chửi hắn, nguyền rủa hắn, nhưng tại sao lại không làm thế?

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ