Hậu truyện (1)

63 6 2
                                    

DƯƠNG NHẬT ANH

"Nhật Anh!"

Cùng với một tiếng gọi thất thanh, Tòa Tháp lao tới như một mũi tên rồi nhảy lên người Nhật Anh, nhanh nhẹn rúc vào vòng ôm vững chắc của người bạn đồng hành này.

"Cậu cứ thế mà đi? Sau tất cả mọi chuyện?" Đôi mắt Tòa Tháp ngân ngấn nước. "Nơi này không hạnh phúc sao?"

"Bởi vì nó đã hạnh phúc nên tôi mới đi." Nhật Anh cười khổ. "Khánh Thi ở nơi này đã có tất cả. Anh ấy có gia đình ấm êm đủ đầy, có sự nghiệp có tương lai, còn có các cậu nữa. Mọi người sẽ không đau buồn đâu, tôi tin chắc là thế."

"Ở đó không có Khánh Thi, còn ở đây thì không có Nhật Anh. Hai người tìm lại bên nhau chẳng tốt à?"

"Tốt chứ. Nhưng ở đó dù không còn Khánh Thi thì tôi vẫn phải về thôi, về để trân trọng những gì anh đã để lại chứ." Nhật Anh nhìn về phía sau Tòa Tháp, chính là nơi Xà Thần đang đứng đối diện với hắn. "Tôi sợ nếu ngay cả tôi cũng đi mất, thế gian chẳng còn ai nhớ về anh ấy."

"..."

"...Nhật Anh, chúng tôi..."

Nhật Anh biết Xà Thần định nói gì. Cậu ta và Tòa Tháp muốn ở lại đây, đó là điều dễ hiểu, thậm chí là đương nhiên. Xà Thần và Tòa Tháp cũng đã lớn lên và học hỏi nhiều điều trong hành trình này, đây là lần đầu tiên họ được áp dụng những gì mình học được vào cuộc sống - lần đầu tiên hiện hữu với tư cách con người. Nhật Anh biết họ yêu Thế Giới 4202 như thế nào, vậy nên khi đưa ra lựa chọn rời đi, hắn vốn chưa từng xem họ là một phần của chuyến tàu cuối này.

"Tại sao 4202 lại là một kịch bản thành công, tôi nghĩ sự tồn tại độc nhất vô nhị của hai người đã góp một phần không nhỏ." 

Nhật Anh mỉm cười. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, đôi ngươi dị sắc của hắn long lanh rực rỡ. 

Trong số 4201 Thế Giới trước đây, kể cả Thế Giới Gốc, không tồn tại bất cứ Han Siyeon hay Cao Túc Duyên nào cả. Họ  không chỉ là nhân chứng của đoạn hành trình dài của Nhật Anh mà còn là những khán giả trung thành đã dõi theo cuộc đời của những người hắn yêu thương. Họ giáng xuống thế giới này là vì tình yêu đã manh nha trong tâm thức họ, và họ muốn dùng nó để yêu những con người họ chẳng thể rời mắt. Sự hiện diện của họ là duy nhất, và đó là lý do tại sao 4202 thật đặc biệt.

"Quả thật tôi rất tò mò chuyện sau này sẽ ra sao. Mọi người có đi tới hạnh phúc mãi mãi về sau không, có gặp chông gai trắc trở không; Khánh Thi có tiến tới với người khác không, hay Siyeon có yêu Hạ An không... Tôi tò mò lắm. Nhưng nếu vì tò mò mà nán lại, thế thì xem như 4202 thế giới qua tôi chẳng học được gì rồi."

Vừa nói, Nhật Anh vừa đỡ Tòa Tháp thả xuống đất.

"Tôi sẽ xem như tất cả mọi chuyện là Con mèo của Schrödinger. Các cậu có thể hạnh phúc hoặc không, tôi sẽ không thể biết nếu như không mở hộp ra. Nhưng tôi sẽ để chiếc hộp lại đây, các cậu có thể vừa hạnh phúc vừa không hạnh phúc, hai trạng thái ấy hoàn toàn có thể tồn tại song song. Vậy là tôi không cần cứ nhất thiết mở hộp ra để xem."

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ