Tôi đoán, chỉ là đoán thôi, Nhật Anh trở nên xúc động thế này là vì cậu ta từng là Omega. Cậu hiểu được sức nặng của việc bị đánh dấu hơn là Alpha chúng tôi. Quả thật đánh dấu bạn đời là một hợp đồng mà chỉ có một bên được lợi, bên kia không nhận được đền bù nào. Trong khi Alpha có toàn quyền kiểm soát Omega mà mình đánh dấu; Omega bị đánh dấu lại bắt buộc phải dựa dẫm vào Alpha này trong kỳ phát tình, nhất định chỉ có pheromone của Alpha này mới xoa dịu được. Rồi việc nhận đánh dấu chẳng khác nào tròng xích vào cổ. Alpha kia có thể tùy ý tìm Omega thậm chí là Beta khác, nhưng Omega này thì không, nhiều trường hợp vì tính đặc thù của thể chất mà một Omega từng bị đánh dấu không thể được đánh dấu lại sau khi tái hôn. Kiểu tình huống này hàng năm vẫn có cả trăm vụ. Nói tóm lại, đây là vấn đề nhức nhối không chỉ về mặt sinh học mà cả pháp lý nữa.Nhưng nếu vì thế mà khẳng định bản chất của mối quan hệ ấy là "mất tự do" thì cá nhân tôi không đồng tình.
Sau vài giây chần chừ, tôi nói với Nhật Anh, người vẫn đang ôm chặt lấy eo mình không buông:
"... Cậu từng giúp tôi thay đồ lần tôi bị ốm nên chắc cũng biết, tôi có một vết cắn ở sau gáy."
Từ góc này, tôi chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Nhật Anh chứ chẳng biết được biểu cảm của cậu là gì. Thời điểm tôi đưa tay chọc lên xoáy tóc trông như họa tiết trên lưng mấy con chó Phú Quốc ấy, cậu ta khẽ gật đầu một cái thay câu trả lời. Tôi bất giác nghĩ đây hẳn là một cái công tắc gì đó.
"Đó là vết đánh dấu liên kết bạn đời." Tôi tỉ tê với cậu câu chuyện mình chưa bao giờ nói cho ai. "Hay chí ít là, tôi đã hy vọng thế."
"Khao khát có được ai đó và khao khát được ràng buộc bởi ai đó là hai thái cực không thể tách rời trong tình yêu. Nếu như người ấy muốn tôi như cách tôi muốn họ, đó sẽ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này. Ràng buộc giữa Alpha với Omega như thế này chính là cảm giác an toàn tuyệt đối trong một mối quan hệ lâu dài, cho nên tôi không nghĩ nó cướp đi tự do của người khác. Đặc biệt khi người ta chủ động mong muốn điều đó."
Hai bàn tay rảnh rỗi của tôi đặt lên vai Nhật Anh, nhẹ nhàng luồn ra phía sau xoa gáy cậu.
"Được người yêu mình đánh dấu còn mang lại hạnh phúc và sự an tâm lớn hơn cả trao nhẫn. Tôi ấy mà, cũng từng tham vọng được ràng buộc như thế đấy. Ràng buộc giữa Alpha và Omega thiêng liêng không chỉ bởi vì nó kết nối hai con người cả đời, mà còn vì nó chỉ có thể xảy ra giữa Alpha và Omega."
Bởi vì khát khao loại ràng buộc không thuộc về mình ấy, tôi đã để một vết sẹo vô nghĩa hình thành trên gáy. Chẳng có sự liên kết nào, tôi vẫn chẳng thuộc về ai. Sau tất cả, chỉ có những cơn đau nhức không thể xoa dịu bằng thuốc thang mỗi mùa trở trời ở lại.
Tôi không buồn chuyện đã qua, con người tôi là vậy, tôi không có thói quen vấn vương quá khứ. Nhưng việc tôi thấy nhẹ nhàng khi nói ra những điều này là thật.
"Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?" Nhật Anh hỏi tôi. ".... Lúc anh được đánh dấu ấy?"
"Haha, tôi sẽ không dùng từ đánh dấu cho sự kiện này đâu. Nhưng vào khoảng tôi lớp Mười Một."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...