Nhật Anh chậm rãi mở mắt ra, cắm nén nhang vào bát hương nhưng chưa vội đứng thẳng dậy. Hắn nghiêng đầu nhìn Khánh Thi một chút, vừa định mở miệng hỏi thì ông chú bảo vệ kia chợt lên tiếng, doạ hắn cắn cả vào lưỡi.
"Đại hỉ hoá đại bi. Tiểu thơ tự vẫn trong ngày cưới của chính mình, tự tìm lối thoát vì chẳng ai có thể. Bà ấy thành công rồi, thế nhưng đau khổ vẫn không dứt."
Giọng ông nghe dửng dưng như người lạ, song ánh mắt nhìn về phía tấm di ảnh lại vô cùng thành kính. Sau cái chết của tiểu thư năm ấy, muôn vàn những câu chuyện được người ta thêm mắm dặm muối rồi truyền tai nhau được sinh ra, vô vàn dị bản như mọc cánh bay đi tám hướng. Duy chỉ có câu chuyện từ lời người ông nội làm vườn của ông là chân thực nhất.
Năm ấy tiểu thư bị ép kết hôn với người mình không muốn, lấy dao đâm vào cổ ngay trên đường rước dâu. Chú rể hốt hoảng đỡ tiểu thư xuống, nước mắt giàn dụa gọi: "Đừng đi. Là anh đây. Em ở lại với anh đi mà."
Tiểu thư gắng gượng mở mắt, phát hiện ra người làm vườn đã đổi chỗ với người chồng nàng căm ghét từ lúc nào. Tình yêu bao nhiêu năm của bọn họ đổi lại bằng một ngày cùng mặc đồ cưới thế này, vậy mà bà lại không đợi được, vội vã đi mất.
Song trên đời này vốn chẳng có gì gọi là thiên trường địa cửu. Người làm vườn nhiều năm sau cũng kết hôn, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc đến già. Từ đó cứ trước đêm đốt pháo vài ngày trời đều mưa triền miên.
"Còn một nửa ngôi mộ đôi này của tiểu thơ..." Người gác mộ chẹp miệng tiếp lời. "Là mộ trống thôi."
Nói rồi ông rút từ đâu ra một nắm khoảng chục cái pháo bông que cho nhóm người:
"Năm nay không mưa nữa, có lẽ bà ấy buông được rồi. Nào, thắp hương xong thì đốt pháo một chút, hôm nay là ngày vui mà."
Càng gần giờ lành đốt pháo, tiếng người dưới thôn truyền đến nghe càng huyên náo. Phía sau một ngày hội vui là cả một giai thoại đau buồn, thế nhưng có lẽ chẳng ai muốn người ta mang bộ mặt đưa đám đến lễ cưới của mình- hẳn là vị tiểu thư nọ cũng thế, vậy nên mới hình thành nên lễ hội mùa hè nho nhỏ mang lại chút niềm vui này.
"Tôi còn tưởng là nhang mini chứ." Tâm nhìn hai cái que trong tay mình rồi nói với những người còn lại. "Chúng ta lên đỉnh đồi đốt pháo đi?"
Mọi người đều đồng ý, chỉ trừ một. Khi họ đã tính toán xong kế hoạch tiếp theo, Khánh Thi vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Trông anh có vẻ như không thể đứng dậy ngay được.
"Anh có sao không ạ?"
"À..." Khánh Thi ngẩng đầu nhìn Nhật Anh, người vừa hỏi thăm mình và trả lời với một nụ cười gượng gạo. "Không sao. Hình như tôi bị con gì đốt, hơi đau."
"Cẩn thận lại bị kiến ba khoang đốt thì khổ đấy." Hồng cúi đầu lo lắng. "Hay là cậu về trước đi vậy?"
Ông gác mộ mấy người ồn ào này, rất không đành lòng mà nói:
"Ai đưa cậu này về thì cứ lấy xe đạp của tôi mà đi cho nhanh."
"Lỡ tụi tôi ăn cắp xe của ông thì sao?" Tâm nhướng mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Cerita PendekVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...