"Có nên nói với anh Thi không?"
"Tôi nghĩ là nên, dù rằng đây không phải chuyện cần sự thống nhất của mọi người... Nhưng vẫn phải thông tin cho anh ấy biết chứ."
"Bé Nhật Anh, bé gọi anh Thi được không?"
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ có lẽ là đủ dài để khiến đầu tôi ong lên và hai mắt thì sưng vù. Cổ họng tôi khô rát như người vừa đi bộ hết cái sa mạc khổng lồ. Khi tôi rời khỏi phòng để tìm nước uống, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đã chìm trong sắc cam tối điêu tàn của buổi chiều muộn. Nghe thấy tiếng người nói chuyện ở huyền quan, tôi dừng chân lại. Tôi nhận ra giọng chị Long trong số những người ấy.
"Hôm nay anh Thi không khỏe lắm ấy ạ, anh đang ngủ chắc chưa dậy." Là giọng Nhật Anh đáp lời chị Long. "Để sau em chuyển lời cho ảnh."
"Vậy nhờ em nhé." Hiếm khi nào chị Long nói chuyện với nhiều tiếng thở dài âu sầu như vậy. "Chao ôi, cái con Charon này thiệt tình... Thế thôi anh chị đi trước đây."
"Vâng, anh chị đi cẩn thận ạ."
Nhật Anh tiễn khách xong thì trở lại vào nhà. Thấy tôi đứng thù lù trong bóng tối, cậu ta giật nảy mình, thoạt nhìn vô cùng khờ khạo. Tôi đang mân mê món đồ móc len dở dang cậu ta bỏ lại trên đi-văng bằng ánh mắt thán phục. Bộ dụng cụ móc len này vốn là quà mẹ tôi gửi lên sau ngày tôi bị thủy đậu, nhưng tôi không có năng khiếu với bộ môn này, cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để mà ngồi móc từng mũi len nên đã ném cho Nhật Anh. Từ bấy đến giờ mới hơn một tuần mà cậu ta đã thông thạo đủ mánh, thứ gì cũng móc được rồi. Con cá mập này là món thứ tám Nhật Anh làm, nếu tôi nhớ không nhầm.
"Có chuyện gì à?"
Tôi làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, sau khi đặt con cá len móc dở qua một bên thì thản nhiên ngồi xuống sofa bật TV lên xem. Nhật Anh mở đèn rồi ra ngồi ở bàn ăn, như mọi khi, cậu ta không bao giờ chủ động ngồi cạnh tôi cả. Trên đường vào bếp, Nhật Anh không quên lấy con cá của mình. Căn hộ của tôi không có gian ngăn giữa phòng ăn với phòng khách, thành ra khi Nhật Anh ngồi phía sau móc len, chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau.
"Charon bị ốm rồi anh. Ban nãy chú Cường với chị Long vừa phải đưa nó đi chạy oxy."
Tim tôi hẫng một nhịp. Mạnh đến nỗi tôi thấy cả người mình chao đao dù đang ngồi. Lưng tôi lạnh buốt, tôi ngoảnh đầu hỏi lại:
"Nó bị làm sao?"
"...Nó bị suy hô hấp." Nhật Anh chăm chú làm việc của mình. "Bác sĩ bảo không chữa được."
Căn bệnh suy hô hấp bao giờ cũng là bản án tử dành cho mèo, tôi biết. Gần như 100% mèo mắc phải bệnh này đều tử vong. Không có ngoại lệ, càng không có phép màu. Quả thực rất khó nhận ra nếu Charon bị bệnh vì ngay cả nhóm chăm mèo ở chung cư tôi dù tuần nào tháng nào cũng luân phiên cho nó ăn, chúng tôi cũng hiếm khi gặp được nó. Nó sinh hoạt một cách thần bí, thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng trách được những người ở tuần cho mèo ăn trước không phát hiện. Kể cả tôi cũng chẳng nắm bắt được, bởi trước khi đón Nhật Anh về, tôi đang công tác dài hạn ở Hội An kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...