Chương 19: Lộc

132 15 0
                                    

Đầu giờ chiều ngày tiếp theo, chúng tôi khởi hành đến địa điểm mà Nhật Anh đã chụp được trên điện thoại. Sau khi áng chừng được đoạn ngách ấy chỉ đủ một người đi, tôi quyết định bắt Nhật Anh đạp xe đưa mình tới đó. Tôi không thể liều lĩnh vứt xe máy ở bên ngoài trong lúc chơi trò thám hiểm mật thất được, xung quanh ấy vẫn có công trường, ngộ nhỡ họ hốt một đường là thôi đời này tôi cũng chỉ còn cách cuốc bộ đi làm (không phải vì tôi thiếu tiền mà vì tôi lười kiếm xe mới); và phần khác còn vì chiếc xe quý báu của tôi không thể ngụp lặn ở chỗ ao hồ vũng sình này được. 

Thế là trên chiếc xe đạp địa hình cũ, Nhật Anh co đôi chân dài đạp lên pedal, chở tôi qua những cung đường ngập nắng gió của một buổi trưa hè thủ đô.

Chặng đường ấy chẳng dài lắm đâu, nhưng tiết trời quá nóng, chưa được bao lâu mà tấm lưng rộng của Nhật Anh đã lấm tấm mồ hôi. 

"Hôm vừa rồi em đi chở gạo cho mấy đứa con gái ở ký túc xá, trong một buổi chiều chở tám mươi cân! Thế mà không hiểu sao hôm nay chở có một mình anh vẫn thấy nặng hơn cả mấy bao gạo đó."

Năm tôi mười bảy tuổi, một thằng nhóc mà tôi quen đã nói như vậy khi đạp xe chở tôi đến lớp học thêm. Tôi cho cậu ấy một đấm vào sườn, bất chấp khả năng khiến cậu lạc tay lái đâm vào vỉa hè khiến cả hai thằng nửa đời sau cũng không đi học được nữa, vừa cười vừa nói:

"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Tập trung vào chuyên môn đi."

"Anh biết vì sao anh lại nặng hơn không?" Cậu ấy toét miệng cười. "Bởi vì anh là cả thế giới, cho nên anh nặng hơn là đúng rồi."

"Dừng xe."

"...Hả?"

"Dừng xe cho anh xuống, cậu cứ như vậy anh sợ lắm."

Thằng nhóc ấy lại cười, cười còn lớn hơn, sau đó bày đặt liệng đầu xe một cái làm hồn vía tôi lạc cả ra ngoài. Tôi vội ôm chặt thắt lưng cậu để giữ thăng bằng, dán cả cơ thể mình lên người cậu. Trời hôm ấy cũng nắng như hôm nay, thậm chí còn hơi gắt hơn, vậy mà vẫn không át được nụ cười rạng rỡ của cậu.

Lạ là cứ mỗi lần nhớ lại, tôi đều có thể nhớ kỹ cảm giác dinh dính kỳ cục khi mồ hôi của chúng tôi thấm xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, tôi có thể nhớ được cơ lưng cậu ấy căng lên vì cười quá nhiều, tôi còn nhớ cả khi cậu ấy chuyển sang đạp xe bằng một tay, tay còn lại khóa chặt cái ôm của tôi để tôi không buông ra được. Gì tôi cũng nhớ, tôi chỉ quên tên cậu, giọng nói của cậu, khuôn mặt của cậu, và mùi hương của cậu. Điều buồn nhất là, tôi phải nương vào một khoảnh khắc thuộc về người khác mới có thể hồi tưởng về cậu, người tôi gọi là mối tình đầu tiên.

Nhật Anh chẳng có điểm nào giống mối tình đầu tiên của tôi cả. Người kia giống như vầng dương tỏa rạng, lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực khiến ai cũng muốn làm thân; Nhật Anh đâu được một nửa như vậy, cậu ta tối ngày lầm lì, miệng câm như hến, thoạt nhìn thôi đã chẳng ấn tượng. Không phải là tôi nói vậy vì có ác ý gì với Nhật Anh, tôi biết môi trường mà cậu ta phải sinh tồn suốt năm năm qua là kiểu môi trường gì. Chỉ là... Tôi cứ không hiểu.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ