Cuộc phẫu thuật của anh Cường đã chuyển biến tốt. Dù rằng chúng tôi không thật sự biết cái "tốt" này đang rơi xuống ở nơi đâu.
Anh Cường rơi vào hôn mê sâu sau khi phẫu thuật. Chuyển biến tốt ở đây là chúng tôi và gia đình anh phải đặt cược vào năm mươi phần trăm mơ hồ rằng anh sẽ thoát mê vào một thời điểm nào đó. Tôi thấy mọi người vỗ vai nhau an ủi, nói rằng ít nhất thì năm mươi phần trăm cũng là rất lớn rồi. Song tôi lại nghĩ, năm mươi phần trăm có thật sự đáng kể như thế không?
Bởi vì nếu không phải là 100%, tất cả những khả năng khác đều là 50/50, đều chỉ là "có" hoặc là "không, không phải sao?
Tôi biết suy nghĩ thực tế đến mức tiêu cực của mình là không phải phép, thành ra tôi chẳng nói với ai cả. Dù sao cũng không có ai hỏi chuyện tôi. An Cô Hôi nhận điện thoại của tôi nhưng không tới bệnh viện. Quả thật không cần thiết. Đâu phải cứ có thêm một người xuất hiện là anh Cường sẽ mở mắt và nói cười với chúng tôi như trước đây.
Tôi không biết An Cô Hôi vẫn tiếp tục đi tìm chị Hồng hay thế nào, nhưng tôi không đi theo. Không phải vì tôi không quan tâm, mà là tôi không dám để chị Long lại một mình.
Buổi sáng chị đến viện là khi anh Cường đã được chuyển tới phòng ICU. Tôi và cậu của anh Cường vừa trở về từ căng tin sau bữa sáng sớm đã thấy chị ngồi chỉnh lại chăn gối của anh cho thoải mái. Nghe chị giới thiệu mình là bạn của anh Cường và tôi, cậu của anh đã biết ý đi trước để chúng tôi nói chuyện.
Ngoài việc máy móc trả lời những câu hỏi về tình trạng của anh, tôi không biết nói thêm gì với chị Long nữa.
Phải giá mà chị khóc, có lẽ tôi còn có thể ôm lấy đôi vai gầy và vỗ về chị. Vậy nhưng chị lại chẳng rơi lấy một giọt lệ nào. Chị chỉ ngồi đó với vẻ mặt âu sầu tiều tụy, đôi mắt chứa đầy muộn phiền nhìn người đàn ông quấn băng trắng gần như toàn thân đang níu lấy sự sống từ những đường truyền và dây ống chằng chịt.
Chúng tôi cùng im lặng nhìn anh lâu đến mức tôi bắt đầu nảy sinh ảo giác rằng trong một giây tiếp theo, anh Cường sẽ ngồi dậy và hỏi tại sao chúng tôi lại ở đây, cứ như thể anh chỉ vừa ngủ một giấc rất dài vậy. Anh sẽ vừa cười vừa đứng lên, vui miệng rủ chúng tôi về nhà ăn cơm, để anh lại được trổ tài nấu món canh khét nồi đặc sản của mình. Rồi khi đánh chén cho đã đời, anh sẽ mang cái mình say xỉn trèo lên chiếc sofa nhỏ xíu giữa phòng khách để nằm, nhường ghế rộng cho hội chị em nghỉ. Trong một giây nữa thôi, anh sẽ đưa chúng tôi về khoảng thời gian hạnh phúc chúng tôi từng có trước đây.
Nhưng một giây ấy đã không tới.
"Cậu còn công còn việc nữa, về nghỉ đi Thi." Chị Long chợt nói với tôi. "Ở đây để chị lo. Rồi chị sẽ nói với chú Quân sau."
"... Vậy em về trước." Tôi gật đầu với chị rồi vắt áo khoác lên khuỷu tay. "Có gì chị gọi điện cho em nhé."
"Ừm."
Tôi gom đồ đạc của mình lại rồi rời đi. Những tia nắng ban ngày chòng chành xuyên qua lăng kính của các khung cửa sổ, nhúng bốn bề xung quanh vào một cái bể nước ngăn ngắt một sắc xanh vừa lạnh lẽo vừa ảm đạm cô liêu. Tôi thấy mình chới với như người bị đuối, vậy mà nắng vẫn cứ ngồn ngộn lên tận cổ làm tôi không thể thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
KurzgeschichtenVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...