Chương 08: Ức chế

150 25 0
                                    

Về đến nhà rồi mà câu hỏi của Siyeon cứ luẩn quẩn quanh tâm trí tôi mãi. Lần cuối cùng tôi quan hệ là lúc nào?

Câu trả lời là: Tôi không biết. Không phải không nhớ, mà là thật sự không biết.

Mọi người quan tâm lịch sử tình trường và kinh nghiệm chăn gối của một nhân vật phụ làm quái gì? Có là tôi cũng không muốn biết. Bởi lẽ đó, tác giả đã không viết về những yếu tố ấy của tôi. Tôi đã ba mươi tuổi rồi, theo lẽ thường mà nói, ý là trong trường hợp tôi không có vấn đề kiểu như rối loạn cương dương, thì tôi đã phải qua một hai đời người yêu rồi đi; ấy là chưa nói đến hôn thê hay vợ cũ vợ mới gì đó, khi mà bạn bè đồng trang lứa của tôi con đã chuẩn bị vào cấp hai hết cả rồi. Thế mà tôi lại chẳng có gì cả. Giống như một người không có lịch sử du lịch, passport đời tôi trắng xóa.

Nhưng tôi đoán là mình cũng phải có một vài mối tình một đêm, nếu không thì tôi sống thế nào được.

Không ai tìm đến tôi bắt vạ nhận con rơi, hay là đánh ghen tôi, hay là ném mắm tôm vào cửa nhà vì tôi lúng liếng với vợ hoặc chồng họ; thì tôi đoán đời sống giường chiếu của mình cũng khá là lành mạnh và sòng phẳng. Mà cũng chỉ là tôi đoán thế. Bởi ngộ nhỡ tôi thật sự độc thân suốt mấy chục năm, là một đức cha đồng trinh hàng thật giá thật thì sao? Ngộ nhỡ mai tôi biến thành phù thủy có thể đọc suy nghĩ của người khác thì sao?

Không đúng, đây không phải điều tôi nên lo lắng. Tôi là một quý ông thế kỷ 21, tình dục không phải thước đo nhân cách của tôi, tôi ngủ với bao nhiêu người không phải là thành tích, cho nên tôi độc thân cũng không phải chuyện xấu. Chuyện xấu là, tôi phải giải quyết vấn đề "ức chế tình dục" mà bác sĩ nói như thế nào đây?

Tôi nhìn quanh căn phòng trống một lúc, nghĩ thế nào lại cầm mảnh vải trên đi-văng rồi đi vào phòng khóa trái cửa.

Tối hôm ấy, Nhật Anh trở về nhà. Tôi viện cớ không tới đón được để cậu ta phải tự bắt xe bus trở về, thế nhưng vẫn loanh quanh dưới sảnh chờ người. Sau khi hỏi một tràng về tình trạng sức khỏe và các loại thuốc thang, tôi mới yên tâm ngậm miệng lại. Cửa thang máy chậm chạp đóng lại. Lên tới tầng 15, vị khách đồng hành vừa vội vã rời đi, Nhật Anh lập tức bảo tôi:

"Anh vừa mới..."

"Ừ?"

"Không. Anh... Pheromone của anh... đang tiết ra đấy..."

Tôi đưa cổ tay lên mũi, không giấu nổi sự bối rối: "Vậy sao?... Siyeon cũng nói mùi pheromone của tôi rõ ràng đến mức kích thích cậu ấy. Quái thật. Tôi đâu có vào chu kỳ hay gì."

"...Siyeon?" Nhật Anh nhướng mày.

"Thằng con nhà cô Han Gyeol, kể với cậu rồi thây." Tôi nhìn người bên cạnh. "Mà này, không phải vừa mấy hôm trước cậu đứng trước mặt Omega trong chu kỳ nhiệt còn như người mũi điếc không ngửi thấy gì sao? Sao cậu lại nghe được mùi pheromone của tôi? Omega của chị Long khi ấy còn dày đặc hơn thế này."

Nhật Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách, đoạn dửng dưng đáp: "Em không biết."

"Hờ."

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ