Nếu như không nhờ có Nhật Anh đỡ lấy từ phía sau, Hạ An hồ rằng mình đã ngã khuỵu xuống ngay tại chỗ. Trong buổi học vài ngày trước, gã bệnh hoạn này còn trắng trợn đặt tay lên đùi con bé. Kể cả khi Hạ An đã tránh né ra mặt, gã vẫn cố tình động chạm khiến cả buổi học hôm ấy Hạ An chẳng vào đầu được thứ gì, ngược lại còn bị gã mắng chửi thêm. Trong số những nguồn cơn áp lực của Hạ An, Phụng Minh Hoàng chắc chắn chiếm phần nhiều nhất.
Nó không thể đối mặt với gã. Hạ An luống cuống tay chân, cố gắng tìm lối thoát ra khỏi gọng kìm của hai người đàn ông. Nó thấy sợ, sợ đến nỗi sống lưng mềm oặt gù hẳn xuống, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Dẫu biết mình đã lùi đến nỗi dính sát cơ thể lên Nhật Anh, vậy mà nó vẫn không ngừng lại được. Bây giờ kể cả Nhật Anh có tàn nhẫn phủi nó đi như mũi một hạt bụi bám trên áo quần, có lẽ nó cũng chẳng dám ho he lời nào đâu.
Nhưng Nhật Anh đã không làm thế.
Hạ An cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên cầu vai và đẩy mình về phía sau. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là cử động bình thường của người muốn tiến về phía trước, song đối với Hạ An, đó là cả một bầu trời cứu rỗi. Bóng lưng cao lớn của Nhật Anh che khuất Hoàng khỏi tầm mắt nó. Nhân lúc không ai để ý, nó chạy tọt vào bếp, giả vờ bày biện bát đũa ra để thoát khỏi bầu không khí đang dần trở nên nặng nề ngoài kia.
Cơ mà, nó chợt nghĩ, hình như cảm giác bí bách ấy không xuất phát từ thái độ thù hằn của nó đối với gã gia sư biến thái kia; mà là từ gã tới Nhật Anh. Cách mà gã gằn lên một điệu cười... Rõ ràng không có thiện chí chút nào cả.
Có thật họ là bạn tốt thời Đại học không vậy?
Trong lúc đám trẻ con tất bật vào phòng ăn hoàn tất khâu chuẩn bị, hai người anh lớn kéo nhau vào phòng riêng để hàn huyên, chuyện này chẳng có gì không bình thường nên không ai để ý mấy. Chỉ vài giây sau khi cửa phòng đóng lại, sắc mặt Hoàng lập tức thay đổi 180 độ, từ nét cười hòa hảo trở thành ánh mắt đằng đằng sát khí. Gã mở miệng, nói chuyện như một tên lưu manh thứ thiệt:
"Phải gió chết tiệt thật chứ, thế quái nào mày lại ở đây?"
"Tại sao tao lại ở đây?" Nhật Anh vẫn tủm tỉm cười. "Em mày chưa nói cho mày à?"
Nói rồi, Hoàng nghiến răng, nhưng gã nào có ngờ thằng con trai mà em gái ngày tối ngày tíu tít kể lể về lại chính là Dương Nhật Anh cơ chứ? Thế giới này còn có thể tròn đến mức nào?
Khi nhắc đến hắn, hai mắt Thanh Thư sáng rực. Đã rất lâu rồi Hoàng không thấy em gái mình thích ai đó nhiều đến chẳng thể giấu nổi như vậy, gã còn vui vẻ đề xuất con bé mời người ta về nhà ăn sinh nhật. Giờ thì hay rồi, con bé này đúng là có mắt như mù, vớ trúng thằng Omega chẳng ra đâu vào đâu như thế này.
"Mày cố tình?"
"Cố tình? Sao mà cố tình được. Tao đâu có biết Thư là em mày." Nhật Anh dửng dưng như không, nét mặt vô cùng thân thiệt. "Biết đã chẳng dính vào."
"Đừng quên mày đang đứng ở đâu, thằng chó."
Từng bước, từng bước, lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Hoàng dần được lột xuống. Vốn dĩ từ khi còn học chung ở Đại học, gã vốn đã coi Nhật Anh - khi ấy còn là Omega - là phe yếu thế hơn mình, thêm sự ghen tức khi Nhật Anh được mọi người yêu quý, gã luôn kéo bè phái bắt nạt người kia như một cách để "ra uy". Từ bạo lực thể chất đến bạo lực tinh thần, dường như chưa có "phương pháp" nào là gã chưa thử lên người Nhật Anh. Thậm chí sự hung bạo còn lên đến đỉnh điểm khi Hoàng biết Quỳnh Anh - cô gái mà gã thầm thương trộm nhớ lại trở nên thân thiết với thằng nhóc yếu đuối cô độc này. Gã từng định ép Nhật Anh vào chu kỳ phát tình rồi nhốt lại cùng một nhóm Alpha, thật may mắn rằng kế hoạch ấy đã phá sản, bằng không thật chẳng biết cuộc đời vốn không tốt đẹp gì của Nhật Anh còn bị hủy hoại đến mức nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...