Chương 31: Phong cách mới

132 19 11
                                    

"Tìm đám bạn của con bé để làm gì?" Chị Long ngạc nhiên ra mặt. "Nhập bọn à? Chúng đánh cưng đấy?"

"Thật ra cũng có đánh em được là mấy đâu."

"Ghê nhỉ. Nhưng đám đó rặt mấy đứa ăn chơi, cưng không thể mang cái bộ dạng bù xù này đến chơi với bọn nó được, sẽ bị coi thường cho mà xem." Vừa nói, chị Long vừa cầm điện thoại đặt úp sấp trên mặt bàn lên và nhấp vào danh bạ. "Muốn theo bọn nó thì phải có phong cách giống bọn nó chút. Cái này để anh chị giúp cưng, thấy sao?"

"...Ai nữa ạ?"

"Anh Cường."

Anh Cường? Chú Cường đấy chứ hả.

Cái người đàn ông ba mươi lăm tuổi lúc nào cũng như ông cụ non, hài nhảm, sống lowkey, thích ngồi ở bờ hồ đánh cờ tướng với mấy ông Be Grab đó giúp được bao nhiêu đây. Đừng nói là sẽ trang bị cho Nhật Anh một phong cách thời tiền sử với áo ba lỗ trắng và quần đùi kẻ sọc cùng dép cao su nha, vì dễ là như vậy lắm.

Nhật Anh cười đến là gượng gạo. Chị Long biết ngay hắn không tin, bèn dắt tay hắn đến tận nơi để chỉ cho thấy cái gọi là "anh chị giúp cưng" đẳng cấp đến mức độ nào.

Hắn vốn chỉ biết chú, hoặc có lẽ từ giờ nên gọi là anh Cường, làm kinh doanh, nhưng lại không hề biết anh làm tư vấn thương hiệu và tiếp thị cho một hãng thời trang mà giới trẻ vô cùng ưa thích dạo gần đây. Thương hiệu này không chỉ nổi tiếng với những mẫu trang phục sành điệu dẫn đầu xu hướng mà còn rất được lòng người trẻ khi trên các nền tảng xã hội, họ còn làm hẳn những chuyên mục như vlog về tư vấn, hướng dẫn phối đồ, chuyện phiếm về ngành công nghiệp thời trang. Đó là một sự thành công bùng nổ trên mọi mặt trận.

Nhật Anh bỗng cảm thấy có lỗi khi đã coi thường anh ta.

Chị Long đưa Nhật Anh đến tìm anh Cường vào giờ nghỉ trưa với kế hoạch là sau khi nghe anh tư vấn thì lên kế hoạch mua đồ luôn. Họ hẹn gặp mặt ở một quán cà phê gần cửa hàng nơi anh làm việc để nói chuyện. Hai người không nói rõ về chuyện đã xảy ra, thì loáng thoáng đề cập đến việc Nhật Anh muốn thay đổi phong cách để đi kết bạn, nhân đây nhờ anh tư vấn xem kiểu trang phục nào thì phù hợp với hình tượng mới. Anh Cường nhận nhiệm vụ xong thì im lặng nghiên cứu một hồi. Nhìn anh tập trung như vậy, cả em lẫn chị đều không ai dám nói thêm câu nào, hai cái miệng đua nhau hút nước rột rột.

"Bình thường để cho thoải mái nhất thì em hay mặc gì?" Anh Cường cất tiếng hỏi, làm người đầu tiên phá tan bầu không khí đang dần trở nên đặc quánh.

"Quần baggy với áo phông ạ."

"Ra đường?"

"Em đi làm cả ngày nên phải mặc đồng phục của cửa hàng, toàn là áo polo với tạp dề thôi ạ."

"Em sống với Khánh Thi hai tháng rồi nhỉ, có học hỏi được gì không?" Anh ta mỉm cười, vệt chân chim lờ mờ hiện lên nơi khóe mắt nheo nheo. "Thằng đó đỏm dáng như con công ấy, nó không bao giờ mặc đồ giống nhau hai ngày liên tục đâu."

"...Em thấy rồi ạ, ảnh còn có cả một tủ cà vạt chục cái không lẫn màu." Nhật Anh đồng tình. "Nhưng ảnh chỉ toàn mặc vest thôi. Em thấy mình... Không hợp phong cách đó."

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ