Chương 85: Tạm biệt, Charon (Kết thúc)

98 10 1
                                    

Vì sức khỏe tinh thần không tốt, trước đây Nhật Anh thường xuyên nằm mơ. Đó là những giấc mơ mang theo màu sắc của ký ức xưa cũ, kể đi kể lại những kỷ niệm ám ảnh ăn mòn ý thức hắn từng ngày. Những cái chết, sự oán hận, trả thù, phẫn nộ, hắn chưa từng quên dù chỉ một khoảnh khắc. Cái cách chúng cứ quay về săn tìm hắn mỗi đêm khiến Nhật Anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện vượt qua và tiến lên phía trước. Thế rồi điều đáng tiếc nhất đã xảy ra: Hắn quen với chúng, với đớn đau và dằn vặt. Giống như trong cơn tuyệt vọng tìm đến thuốc giảm đau để rồi mắc nghiện morphine, Nhật Anh đã sống bao nhiêu kiếp người thống khổ như thế.

Đã bao lần hắn muốn tìm đến cái chết rồi? Nhiều lắm. Phải nói là vô số kể.

Nỗi đau của 4202 Thế Giới không phải nỗi đau mà một con người có thể chịu đựng được. Cao Quỳnh Anh là một ví dụ. Cô bé gồng gánh giỏi lắm là gần 600 Thế Giới đã phải dừng bước, và như thế còn chưa tới 1/7 những gì Nhật Anh phải chống đỡ. Nhưng cô và Nhật Anh nằm ở hai hệ quy chiếu khác nhau. Quỳnh Anh bước lên hành trình này vì cô yêu thương Khánh Thi nên mới bị những xúc cảm tiêu cực đánh ngã, Nhật Anh khác; hắn bắt đầu hành trình là vì cảm giác có lỗi với anh. Tiêu cực chồng lên tiêu cực không làm hắn sụp đổ, ngược lại còn tiếp thêm động lực cho hắn tiếp bước, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.

"Tôi bắt đầu không phân biệt được mình đang yêu anh ấy, hay đang bị ám ảnh bởi anh ấy nữa rồi."

"Tôi thấy hơi mệt... Tôi muốn nghỉ một chút. Chỉ một chút thôi."

"Tôi muốn gì ấy à? Tôi..."

Muốn được cứu? Không. Nhật Anh không cần được cứu. Hắn muốn được chết. Vậy mà có một người cứ không muốn. Để nói về ích kỷ thì trên phương diện này, anh còn ích kỷ hơn hắn nữa. Anh không có ký ức về cuộc đời trước và sau này, anh chỉ biết những gì trước mắt mình, đó hẳn là lý do năm lần bảy lượt Khánh Thi cố gắng cứu sống hắn. Cứu hắn, rồi chết thay hắn. 

Xem như là hắn đã giết anh.

Thế Giới thứ 1543 là thế giới đầu tiên sự tiêu cực tích lũy của Nhật Anh được thể hiện ra ngoài. Những giọt nước mắt hắn nhỏ xuống khi cố gắng giết anh không phải nước mắt tiếc thương, mà là hình hài của mỏi mệt chất chồng. Hắn biết anh chán ghét cuộc sống, nhưng bản thân hắn cũng rất tuyệt vọng. Sau này, Nhật Anh đã rất nhiều lần nghĩ lại rằng nếu như lúc ấy hắn từ bỏ, liệu gánh nặng hắn đang cáng đáng trên vai có nhẹ bớt đi hơn không?

Bởi hắn không cứu được anh. Không cứu được ai cả. Kể cả bản thân hắn.

Sau này học được cách tha thứ cho bản thân, Nhật Anh vẫn không thoát ra khỏi cái bóng của nỗi ám ảnh xưa cũ được, vẫn cứ ngã về bóng tối đã từng níu chân mình xuống ấy. Cuối cùng hắn xin Xà Thần một điều ước, rằng nếu như có một ngày hắn biệt tăm biệt tích, hắn xin họ đừng đi tìm mình. Hắn chỉ muốn tìm tự do, tìm bình yên, vậy mà lại phải cần đến một giao hẹn, đúng là quá cùng cực rồi. 

Kể cả vụ ẩu đả trong KTV cũng là sự kiện đã được dự tính trước. Hắn đã tính đến chuyện tự làm mình bị thương, nhưng lại quên đi điều quan trọng nhất là Khánh Thi sẽ luôn bảo vệ hắn. Trước đây đã từng, sau này sẽ luôn.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ