"Cậu chỉ ở đây hai tháng thôi à?"
Nhật Anh đặt hai ly nước ép táo lên chiếc bàn xếp nhỏ giữa phòng, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn người con gái đang thản nhiên ngồi trên giường của mình. Quỳnh Anh nhoài người ra để lấy ly nước rồi gật gù:
"Cuối năm nay tớ nhập học rồi. Sao nào? Vừa gặp đã thấy nhớ tớ rồi hả?"
"Ừ." Nhật Anh đáp. "Tớ rất nhớ cậu."
Quỳnh Anh vừa toan đáp lại bằng một câu đùa như thói quen, vậy mà khoảnh khắc vừa nhìn thấy sự chân thành trong mắt Nhật Anh, nó bỗng thấy vô cùng xúc động. Người con trai này vì muốn cứu gia đình nó mà chấp nhận hy sinh, còn chấp nhận thay đổi kế hoạch vì mong muốn của nó. Hắn đã chịu đựng thiệt thòi, chịu đựng giày xéo và xa lánh, chịu đựng cô đơn khủng khiếp... suốt nửa thập kỷ; vậy mà câu đầu tiên hắn nói không phải than vãn hay oán trách, mà là: Tớ rất nhớ cậu.
Năm ngày sau khi về Việt Nam, Quỳnh Anh đã giới thiệu bố của Túc Duyên cho cả nhà; vài ngày sau đó thì đi tìm Nhật Anh. Chính là hôm nay. Dù Nhật Anh vừa ra tù đã tìm cách liên lạc với Quỳnh Anh ngay lập tức và hai bên đã kết nối lại được một thời gian, nhưng việc gặp nhau trực tiếp như thế này vẫn khiến Quỳnh Anh cảm thấy vô cùng xúc động.
Nó mím môi, tầm mắt loang loáng nước. Cũng chỉ có Nhật Anh tốt như vậy, khờ khạo như vậy, mới chịu oằn mình gánh chịu oan nghiệt của thế gian.
"Nhật Anh à, cậu có bao giờ thắc mắc không?"
Sau câu nói ấy, Quỳnh Anh bước xuống giường. Nó quỳ xuống bên cạnh Nhật Anh, nhẹ nhàng ôm lấy đôi bờ vai rộng của hắn.
"Tại sao tớ lại tin tưởng cậu và muốn giúp cậu chuyện khó tin như thế, cậu có bao giờ thắc mắc không?"
"... Có chứ, nhưng tớ không dám hỏi." Nhật Anh vỗ nhẹ lên tay nó. "Tớ sợ phải đối diện với một chính mình độc ác trong mắt cậu. Quỳnh Anh... Cậu muốn dừng lại rồi à?"
Quỳnh Anh không đáp. Kể từ khi biết được bản chất của sự tự do Nhật Anh mong muốn và niềm hạnh phúc Quỳnh Anh quan niệm không hề có giao điểm, nó đã không còn thật lòng thật dạ muốn giúp người này nữa. Nó cảm thấy không đáng, những gì Nhật Anh đã làm và những gì hắn nhận được ấy.
Quỳnh Anh vẫn còn nhớ một ngày xuân của năm đầu tiên Đại học, Nhật Anh đã "rơi" vào cuộc đời cô độc của nó như thế nào.
Quỳnh Anh là đứa trẻ sinh ra phải đi ngược mới về vạch đích. Nó được cha thương mẹ yêu, được anh trai chiều chuộng, bản thân cũng là một Alpha hiếm có, khó tránh khỏi yêu cầu nó đặt ra cho các mối quan hệ bên ngoài cũng cao như trong gia đình. Người ngoài đánh giá Quỳnh Anh là cô tiểu thư kênh kiệu và cao giá, bản thân nó lại chưa từng thấy vấn đề nằm ở bản thân mình. "Anh trai tôi có thể làm những chuyện này cho tôi, sao bạn lại không thể?" Đó là lý do Quỳnh Anh không có người bạn nào suốt thời thơ ấu và lớn lên với vô số nhãn mác tiêu cực mà người khác dán lên mình. Nhưng với Quỳnh Anh, việc có bạn hay không có bạn chẳng quan trọng lắm với cuộc đời nó. Dù sao thì với địa vị của gia đình nó, của anh nó, và với những gì nó đạt được, thì cũng chẳng thiếu người vì cần thiết mà tiếp cận. Đó cũng là một mắt xích trong mạng lưới quan hệ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
ContoVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...