Bải hoải tỉnh lại từ một giấc mơ dài, tôi nâng tay xoa nhẹ thái dương. Lượng ký ức khổng lồ chen chúc trong tâm thức vậy mà lại không khiến tôi cảm thấy quá tải. Chúng chỉ như những mảnh ghép đã được đánh số từ trước, giờ đây trở về đúng với vị trí vốn có của mình. Ký ức của mấy ngàn thế giới cứ vậy hòa vào hoàn chỉnh, lấp đầy những lỗ hổng tôi từng không để ý và hoàn thiện câu chuyện đã trải dài khắp vũ trụ.
Tôi vào nhà tắm vốc nước tát lên mặt, sau đó nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Xem ra, tôi vẫn là tôi, vẫn là Cao Khánh Thi. Những trải nghiệm ấy không ảnh hưởng đến nhận thức và cảm xúc của tôi. Nó chỉ giống như cơn sóng cuộn nơi tầng đáy đại dương, cuốn trôi đi lớp cát phủ lên tàn tích chìm đắm hàng chục thế kỷ và để lộ ra những minh chứng rõ ràng nhất về một quá khứ từng tồn tại.
Thì ra, thế giới này không phải một cuốn "tiểu thuyết" như tôi tưởng. Mà cuốn sách tôi yêu thích cũng chẳng kể câu chuyện của ai đâu xa. Tôi nhớ về Thế Giới Đầu Tiên, cả về Thế Giới thứ hai, thứ ba, cho tới con số hàng nghìn... Từ đầu chí cuối, nó đã luôn là về tôi và cậu ấy.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lý do cho những hành động của Dương Nhật Anh, và vì sao tôi lại yêu thương cậu ấy nhiều đến thế.
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đưa ra quyết định, cuối cùng rời đi ngay buổi sáng hôm ấy.
Tôi gặp Han Siyeon đang ngồi một mình ở công viên trong khu chung cư. Cậu đang nghe nhạc từ chiếc CD Walkman yêu thích, đầu ngẩng lên ngắm nghía bầu trời không gợn mây. Tôi hít một hơi sâu khi nhớ lại những gì mình thấy trong ký ức thất lạc rồi tiến lại gần cậu, sau đó ngồi xuống cạnh bên.
"Xin chào."
"..."
Han Siyeon nhìn tôi. Tôi gãi đầu cười:
"Với cậu thì có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng với tôi thì có lẽ phải nói "Lâu rồi không gặp" mới đúng. Lâu rồi không gặp. Xà Thần."
Bán thần của Thời gian Vô Hạn, Ouroboros. Vì bản thể gốc mang hình dạng một con đại mãng xà, vị này được gọi là Xà Thần.
Một người trần mắt thịt như Nhật Anh sao có thể tùy tiện "đóng" và "mở" cửa Thế Giới? Chuyện vô lý đến mấy cũng phải có logic của vô lý. Sau khi sống sót từ Thế Giới 1543 và đi theo bước chân Nhật Anh đến những thế giới sau, tôi đã phát hiện ra sự thật rằng Nhật Anh có bạn đồng hành chứ không hề đơn độc. Từ Thế Giới Gốc, Xà Thần là người đã xuất hiện và cho Nhật Anh cơ hội làm lại. Người mở ra Dòng Chảy là Xà Thần, nói như vậy mới chính xác.
Mà vị Xà Thần ấy... không ai khác chính là người bạn thuở nhỏ đang ngồi bên cạnh tôi đây.
Nếu không nhờ ký ức từ chặng đường đi theo Nhật Anh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ bóc trần được vở diễn này của họ.
"Anh gặp tôi khi nào?" Xà Thần hỏi, vẻ mặt điềm nhiên như chẳng chút bất ngờ.
"Đâu đó khoảng giữa 1600 và 1700?" Tôi xoa cằm. "Còn nhớ lúc cậu suýt giết chết Nhật Anh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...