Chương 37: Đứa trẻ trốn chạy (2)

101 15 4
                                    

Đã thật lâu rồi Nhật Anh không đánh nhau.

Hắn nhớ cảm giác này quá đỗi.

Nhật Anh không nhớ tại sao mình lại từng thích bạo lực. Có lẽ khi ấy hắn đã bất mãn, đã tức giận, đã trào dâng dục vọng kiểm soát người khác hoặc thậm chí là muốn phô trương quyền lực nữa. Ở cái tuổi chưa thành niên còn nhiều mộng tưởng và khát khao thể hiện mình, dường như hắn đã làm ra rất nhiều chuyện không thể dung thứ chỉ vì không kiểm soát được bản thân. Hắn đã lăn lộn bao lâu, đánh nhau không còn chỉ là sở thích mà còn là sở trường, là cách duy nhất để sinh tồn của Nhật Anh. Vốn là hắn không muốn bộc lộ bản chất xấu xa của mình khi tiến vào thế giới này, không muốn Cao Khánh Thi biết hắn là một tên ưa  dùng bạo lực để giải quyết vấn đề; nhưng khi chuyện cần đến xuất hiện ở thời điểm hợp lý nhất, hẳn là hắn sẽ không che giấu nữa đâu.

Chủ yếu là vì sức chịu đựng của hắn rất hữu hạn, không như Khánh Thi.

Mỗi khi vung nắm đấm xuống khuôn mặt đầm đìa máu của Minh Hoàng, khi nghe thấy tiếng rạn nứt từ xương sống mũi gã, adrenaline trong cơ thể lại được giải phóng một cách điên cuồng khiến trái tim hắn run lên trong phấn khích. Khoảng thời gian từ khi tiếng chửi bới và nỗ lực giãy dụa của Minh Hoàng trở thành những lời cầu xin đớn hèn không hề dài, đủ để thấy Nhật Anh thật sự không có ý định nương tay nghe gã giải thích. Hắn ra đòn rất hiểm, rất tàn nhẫn, hệt như đang trút giận chứ chẳng phải cảnh cáo đơn thuần.

So với những gì thằng khốn này đã gây ra trong câu chuyện mà Nhật Anh từng biết, so với những khổ đau gã gây nên cho không chỉ Khánh Thi mà cả Hạ An và những người vô tội... Bằng này đã là gì? Nhật Anh còn từng nghĩ, gã phải chết tám trăm lần mới may ra đền tội được. Mà ấy mới chỉ là đền tội thôi, chứ mãn kiếp gã sẽ không bao giờ được tha thứ.

"... Anh điên rồi."

Nghe được tiếng cảm thán run rẩy của Hạ An từ phía sau, Nhật Anh thả một Minh Hoàng đang ôm đầu khóc lóc thảm thương xuống rồi đứng dậy. Máu chảy xuống từ những khớp tay rách bươm của hắn, chẳng rõ là máu của ai. Hắn ngoảnh đầu nhìn cô bé, mau mắn chùi tay đầy máu lên quần vải thô rồi cất lời đáp:

"Tôi có thể bắt nó xin lỗi cô."

"...Anh ta không làm gì tôi cả." Hạ An chối bay. Đó gần như là phản ứng tự nhiên của các nạn nhân của quấy rối tình dục: Rằng họ thấy xấu hổ khi phải thừa nhận những chuyện đã xảy ra với mình.

"Cô cũng có thể đánh nó."

"..."

Hạ An đã đúng. Nhật Anh biết hết rồi. Có trời biết hắn biết bằng cách nào, có thể là trong lần nói chuyện với mẹ ở nhà nó, không chắc chắn được. Nhưng hắn đã biết rồi.

Hạ An không dám hỏi hắn biết gì, biết thế nào, bởi nó cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cảm giác xấu hổ này không giống bất cứ lần bẽ mặt nào khác, nó tồi tệ hơn, kéo theo cả những suy nghĩ hạ thấp bản thân đang dần ăn mòn lý trí của một đứa con gái chỉ vừa bước qua ngưỡng trưởng thành hai năm. Khi Nhật Anh nhìn nó, nó không nhịn được cảm thấy từng vị trí mà bàn tay Minh Hoàng từng chạm qua râm ran ngứa và nhói đau như bị kim châm. Nó nhận thức được mình là nạn nhân, vậy mà nó cứ không thể ngừng chán ghét bản thân, không thể ngừng căm ghét cơ thể và giới tính của chính mình.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ