"Cảm ơn cậu."
Đương lúc dỡ hành lý ra từ cốp xe mà nghe được lời này, Hải Đăng chợt ngừng tay để hỏi lại tôi:
"Vì sao?"
"Vì đã đi cùng tôi và đưa chúng tôi về, vì đã giúp tôi khuyên nhủ Quỳnh Anh, vì... mọi thứ mà cậu đã làm cho tôi."
"Tôi không giúp được nhiều vậy đâu." Hải Đăng nở nụ cười khiêm cung. "Cũng do tôi tọc mạch nữa."
"Nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thuyết phục được Quỳnh Anh nói thật với bố mẹ tôi đâu." Tôi thở dài. "Tôi... Thật sự tôi không phải người lý trí như mọi người vẫn tưởng. Tôi rất thương Quỳnh Anh, quá thương, cho nên tôi sẵn sàng bất chấp vì nó mà không màng đến hậu quả. Tôi... Nếu như con bé nài nỉ, có lẽ tôi sẽ lại tìm cớ bưng bít cho nó mất. Chuyện này tôi cũng có nhiều phần phải chịu trách nhiệm."
"Cậu rất thường khoe tôi về Túc Duyên. Cứ rảnh ra là khoe, nói liên hồi."
Đột nhiên, Hải Đăng nói vậy. Anh chống tay lên nắp cốp xe rồi nghiêng đầu nhìn tôi, sắc nâu trong mắt anh như caramel nóng chảy sóng sánh trong ly, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp vô biên.
"Nhưng lúc đến sân bay, người đầu tiên cậu ôm lấy lại là Quỳnh Anh. Lúc ấy tôi lập tức biết được cậu chưa từng thay đổi, cậu vẫn là người anh trai yêu quý em gái mình hết mực ấy. Lời khuyên của tôi chỉ là một phần thôi, cậu biết vì sao Quỳnh Anh lại chịu nghe không? Vì con bé biết cậu ở luôn ở đây vì nó. Nếu như cậu thật sự ý thức được vị trí của mình trong lòng Quỳnh Anh, rồi cậu sẽ thấy, con bé rất nghe lời cậu." Anh vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đóng cốp lại. "Tôi rất ngưỡng mộ hai anh em cậu đấy. Cho dù giữa hai người có chuyện gì thì cũng cố gắng lên nhé."
"... Rồi sẽ không sao đâu nhỉ?"
"Ừ, sẽ không sao đâu." Bàn tay anh lưu luyến thu về. "Bao giờ thì cậu sẽ tìm tôi?"
Tôi cười. Hiện tại gia đình còn công việc nên tôi không tiện mời Hải Đăng ở lại ăn cơm, bèn nói: "Ổn định một chút rồi tôi sẽ gọi cậu. Sang tuần thôi."
"Được rồi, vậy tôi về nhé."
"Đi cẩn thận."
Hải Đăng nói rồi trở về ghế lái. Song động cơ vừa được khởi động, anh đã kéo cửa sổ xuống rồi quơ tay gọi tôi. Tôi tò mò tiến lại gần rồi nhòm vào. Một câu "Sao thế" còn chưa kịp thốt ra, Hải Đăng đã vịn lên thành cửa để nhoài người ra, đặt lên khóe môi tôi một nụ hôn phớt. Tôi nhìn anh, ngây ngẩn cả người. Anh ngược lại còn phá lên cười, bảo "Nghĩ kỹ đi rồi gọi tôi" trước khi đi mất dạng.
Tôi nhìn bóng xe anh khuất nơi đầu đường, nương theo tiếng gọi của Quỳnh Anh mà thẫn thờ đẩy vali vào như người mộng du.
Quỳnh Anh đang bế Túc Duyên đứng chờ trước hiên nhà. Thấy con bé căng thẳng nhìn mình, tôi bèn đưa tay lên vuốt tóc nó để động viên rồi lách lên trước để mở cửa bước vào. Nghe tiếng ồn ào từ huyền quan, bố mẹ tôi đang tất bật làm cơm trong bếp vội chạy ra đón. Các cụ vốn là những người nghiêm khắc, thường ngày chân mày không bao giờ giãn ra; vậy mà lúc này người thì đeo găng tay người thì thắt tạp dề, trên môi là nụ cười rạng rỡ hết mực trước đứa con gái rượu nhiều năm không gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...