Chương 64: Sức nặng của nỗi nhớ (2)

86 11 0
                                    


Gia đình của Dương Nhật Anh và Phan Trần Quán Nam là một gia đình đáng sợ, rất đáng sợ, Quỳnh Anh đã nhấn mạnh với tôi như thế năm lần sau khi nghe tôi đồng ý lời mời dự tiệc sinh nhật bố của hai anh em họ. 

Cô Dương Nguyệt Anh, kiều nữ của ông trùm sắt thép những năm 50 Dương Thế Hiển, là một Alpha nổi tiếng trong giới thượng lưu thời bấy giờ. Cô có học thức, có máu kinh doanh, lại có một tầm nhìn đi trước thời cuộc. Ông Hiển yêu cô con gái này đến mức trong một xã hội cũ vẫn còn trọng nam khinh nữ, ông sẵn sàng bỏ qua hai người con trai lớn để đặt sản nghiệp vào tay Nguyệt Anh. Miễn là cô đồng ý thừa kế, chuyện gì ông cũng bằng lòng; chỉ trừ một, đó là mối quan hệ của Nguyệt Anh với Phan Văn Trị, bố của hai anh em Nhật Anh và Quán Nam. 

Trị khi ấy là một gã Casanova* thứ thiệt, nổi tiếng với vô số những mối quan hệ ái tình rắc rối. Tại thời điểm đến với cô Nguyệt Anh, gã này đang được đồn là vẫn có quan hệ với vợ hai của một thẩm phán nào đó. Ông Hiển không thể chấp nhận hôn nhân giữa con gái với người đàn ông như thế, thậm chí còn đe dọa từ mặt Nguyệt Anh nếu như cô không chia tay với Trị. Nhưng cô Nguyệt Anh không đồng ý.

(*) Casanova: Chỉ đàn ông trăng hoa, ong bướm.

Tình yêu Nguyệt Anh dành cho Trị chỉ là một phần, một phần khác lớn hơn, mang nhiều quyết tâm hơn, chính là những gì cô có thể đạt được trong mối quan hệ này. Chính cô Nguyệt Anh là người đã khởi xướng thương vụ sáp nhập hai công ty đầu tàu của gia đình mình với OASIS của nhà Trị (Khi ấy mới chỉ là một công ty bất động sản chưa quá lớn), mở rộng ra thành tập đoàn tư nhân đa ngành, đa lĩnh vực. OASIS trở thành một biểu tượng của ngành du lịch Việt Nam cũng như vươn ra ngoài quốc tế mạnh mẽ được như ngày nay chính là nhờ công sức của cô Nguyệt Anh. Ngay cả Phan Trần Minh Thái - ông nội của Nhật Anh - cũng phải nể phục người con dâu này.

Chỉ đáng tiếc, cô lại không thọ mệnh.

Quan hệ ngoài luồng của Trị vỡ lở, ngày mà gã đưa người tình và đứa con riêng bảy tuổi của mình về nhà cũng là ngày mà Nguyệt Anh uất ức đến mức uống thuốc độc tự sát. Bởi vì Trị cũng giống Nguyệt Anh, lựa chọn hôn nhân vì lợi ích; nhưng Trị khác Nguyệt Anh, gã vẫn còn quá tham lam, gã không thể từ bỏ tình yêu, dù có phải đẩy người đầu ấp tay gối với mình xuống vực thẳm.

Sau khi cô Nguyệt Anh qua đời, Trị cố gắng làm mọi cách để đưa Quán Nam - đứa con trai với người tình kia - vào gia phả. Tất nhiên bố gã không đồng ý: Không phải vì còn tiếc thương con dâu quá cố, mà vì muốn níu giữ sợi dây liên kết với gia đình bên ngoại. Sự phản đối của ông Thái thể hiện gay gắt nhất ở bản di chúc để lại phần di sản lớn nhất cho Dương Nhật Anh, nhưng ai cũng biết nếu Nhật Anh xảy ra mệnh hệ gì, Trị sẽ nghiễm nhiên thâu tóm tất cả.

Sợ rằng chuyện xấu nhất sẽ xảy ra, năm Nhật Anh lớp Ba, chú ruột đã đưa hắn rời khỏi căn nhà điên rồ nọ. Người chú ấy tên Tùng, cũng là người giống Khánh Thi như tạc trong lời kể của Hải Đăng. Thời gian hai chú cháu ở riêng cũng chẳng yên bình hơn là bao. Hai người anh lớn của mẹ Nhật Anh luôn cảm thấy đứa cháu trai này là cái gai trong mắt, là kẻ đe dọa đến tài sản nhà họ nên luôn tìm cách đến quấy phá Nhật Anh; làm hai người phải chuyển nhà đến mấy bận. Chỉ đến khi Nhật Anh bị bệnh nặng, rồi đến cái chết của Tùng, đám người ấy mới chịu buông tha. Hãy còn may Quán Nam là một người anh trai tốt, bằng không việc trở thành đứa trẻ cô độc lạc lõng giữa thế gian này chưa biết sẽ hủy hoại Nhật Anh đến mức nào.

[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ