Han Siyeon có một cái đài nghe CD Walkman cầm tay màu xanh lam mà đi đâu cậu ta cũng ưa đem theo bên mình. Và bởi cậu là một tên chuộng nhạc Âu Mỹ nhưng lại lười đến nỗi ai tặng cái gì cũng nghe thay vì tự đi làm đĩa theo playlist yêu thích – cho nên lúc nào trong đó cũng là một đĩa nhạc tuyển tập của Lệ Quyên. Vốn chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt lắm, đài nghe này là cậu ta tự bỏ tiền túi đặt mua trên Shopee đợt flash sale năm tháng trước với cái giá rẻ rúng cùng chất lượng chẳng ra làm sao. Song ấy cũng chỉ là Siyeon tự nhủ thế, bởi cái máy nghe nhạc trước đó cậu từng có vẫn chưa hỏng (dù tuổi đời của nó đã lên đến con số 5, đủ để tạm bợ xếp vào hàng bô lão rồi), mà cậu chỉ không muốn nhìn nó nữa rồi đem trả lại người tặng, cuối cùng lại không nhịn được mua lại một cái giống hệt để ve vuốt chiều chuộng nỗi nhớ cồn cào trong lòng.
Trở về từ chuyến công tác xa, Siyeon từ chối mọi lời mời rủ rê ăn uống của đồng nghiệp để đi ăn mỳ tôm ở cửa hàng tiện lợi. Thói ăn uống của cậu rất tệ: chính là khi nào cảm thấy đói mới chịu ăn. Mà một tên nhân viên văn phòng tám giờ một ngày sống chết bám lấy cái ghế và màn hình máy tính, hi hữu lắm mới có vài bữa đi công tác như cậu ta thì tiêu tốn bao nhiêu năng lượng để cứ đúng bữa là thấy đói chứ? Siyeon chỉ toàn lựa lúc người ta không để ý, vội vội vàng vàng dùng mấy món có hại cho sức khỏe lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của mình thôi.
Dùng bữa xong, hắn đeo tai nghe đi bộ về nhà. Một tay cậu đút túi quần, tay kia bấm điện thoại đọc các bản tin trong ngày. Giọng ca hoài cổ của Lệ Quyên đang ngân nga một bài hát buồn bên tai, song réo rắt não nề đến đâu cũng không bằng bóng lưng đang sụt sùi khóc trước mặt cậu ta lúc này. Ban đầu Han Siyeon không nhận ra người này là ai, còn định tránh đường khác để vào cho đỡ gượng gạo. Sau phát hiện ra bóng lưng cô đơn này thuộc về Trương Hạ An, đứa con gái lúc nào cũng năng nổ hoạt bát mới tá hỏa quyết định tiếp cận.
Hạ An khóc nhiều đến mức không nhận ra cho tới khi cậu ta đã tới thật gần.
Hôm trước vừa nghe Khánh Thi kể lại sự tình, Siyeon cũng đã nắm bắt được tình hình chung cư mấy ngày nay. Hạ An đây tuy là đương sự, nhưng lại là bên gây ra rắc rối; nếu con bé khóc lóc như thế này... liệu có thể nào do vụ việc kia không?
Han Siyeon biết thừa Nhật Anh là một thằng tự kỷ cay nghiệt. Khi tách khỏi Khánh Thi, hắn ta sẽ xé bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền để bộc lộ ra phần tính cách cương quyết và một chút gì đó độc ác của mình. Siyeon không phải Omega mà là Beta, do đó pheromone của cậu ta không mạnh mẽ như Omega. Cậu ta không phủ nhận chuyện bản thân sử dụng nước hoa pheromone mỗi khi ở bên cạnh Khánh Thi, song khi bị Nhật Anh vạch trần, rằng cậu ta hãy "Bớt cái thứ pheromone giả tạo đó đi", nói thật Siyeon đã tự ái: Đủ tự ái để dừng hẳn trò chơi dụ dỗ đó lại. Cậu ta biết rõ mình không có cửa với Khánh Thi, chỉ là suốt mấy năm qua vẫn muốn cố gắng. Nhật Anh làm cậu xấu hổ, nhưng đồng thời cũng chỉ ra một sự thật mà Siyeon đã luôn tránh né một cách mù quáng nên theo một nghĩa nào đó, cậu ta nên cảm kích Nhật Anh.
Nhật Anh không hiền lành như mọi người tưởng. Cho nên Han Siyeon vẫn luôn cảm thấy việc Hạ An đổ lỗi cho Nhật Anh không chỉ xấu xa mà còn rất ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Việt] Thiên hoa giữa dòng Ngân. [Hoàn thành]
Short StoryVừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigm...