Thanh âm thấp thấp nức nở, làm mới vừa có chút ý thức Văn Trạch Tài nhăn lại mày, hắn ngón tay hơi hơi cử động, cảm giác trên người có một trận đau đớn đặc biệt là đầu.
Vừa mới mở mắt ra, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận thanh âm quát lớn của người đàn bà lớn tuổi: "Năm đó chúng ta liền không cho ngươi gả cho hắn, nhưng ngươi đâu, khăng khăng không nghe. Hiện tại ngươi nhìn xem ngươi cùng đứa nhỏ quá được mấy ngày, ngươi làm ta và cha ngươi về sau ngày nào đó chết như thế nào nhắm mắt được đây."
Rõ ràng thông qua giọng nói cho thấy người phụ nữ đang trạng thái kích động, trừ bỏ đau lòng đứa cháu ngoại đó là hận con gái mình sắt không thành thép.
Văn Trạch Tài bởi vì trên đầu đau đớn, cố gắng hít không khí. Hắn cả người vô lực, ngay cả sức lực giơ tay đều không có chỉ có thể làm nhìn nóc nhà, nhưng như vậy một nhìn kỹ liền nhìn ra vấn đề, đây là phòng ở bùn cỏ tranh.
"Ngươi nhìn xem Hiểu Hiểu đều gầy thành bộ dáng gì nhìn nhìn lại trên người của ngươi vết thương còn muốn cùng cái tang lương tâm kia quá đi xuống"
Lúc này bên ngoài lại truyền đến một giọng nam trung khí mười phần.
Tình huống như thế nào?
Văn Trạch Tài tâm mạc danh nhảy dựng, ngay sau đó hắn liền nghe thấy một giọng nữ ám ách, "Cha, nương, con sẽ hảo hảo ngẫm lại. Văn Trạch Tài nếu là lại đánh đứa nhỏ con liền cùng hắn ly hôn"
Ly hôn?!
Văn Trạch Tài vừa nghe đến hai chữ này chỉ cảm thấy đầu hung hăng tê rần, ngay sau đó đó là một trận choáng váng quay cuồng trời đất làm Văn Trạch Tài hơi kém suýt nôn ra, còn không có hoãn quá thần liền cảm thấy trong óc rất nhiều ký ức không thuộc về chính mình.
Văn Trạch Tài, một nam thanh niên trí thức đến từ Liêu Thành. Hắn bởi vì tướng mạo lớn lên tốt, miệng lại là cái ngọt, hơn nữa bản thân trình độ văn hóa không thấp. Vì vậy cho nên khi hắn xuống đến Đội Sản xuất trong thôn có rất nhiều cô nương chưa lập gia đình đều mặt đỏ tim đập nhìn lén hắn.
Văn Trạch Tài tự nhiên là chướng mắt này đó củi lửa, chính là từng ngày làm việc đồng áng không xong còn muốn mệt chết người mà vẫn còn chưa hết việc. Hắn vì muốn lười biếng liền chú ý động tâm tư đối với con gái duy nhất nhà Đội Trưởng- Đội sinh sản, muốn làm con rể Đội Trưởng, nếu có thể làm thành công như vậy quả đúng là thượng sách.
Vì thế hắn đuổi theo cô nương nhà người ta gần một năm, rốt cuộc đem Điền Tú Phương cưới tới tay. Nhưng nào có ai ngờ sau khi kết hôn, sự tình không những theo kế hoạch hắn đề ra, hắn chẳng có một chút đãi ngộ nào vẫn phải làm việc như thường.
Văn Trạch Tài trong lòng liền sinh ra phiền tức, bực bội.
Hơn nữa đám người ở Thanh niên trí thức Sở đối hắn châm chọc mỉa mai chế nhạo hắn trộm gà không thành còn mất luôn nắm thóc. Làm cho hắn cảm thấy cưới Điền Tú Phương quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân.
Sau khi hắn phát hiện Điền Tú Phương
cho dù kết hôn cũng có thể mỗi ngày lấy được 7 công điểm, tức khắc hắn lươn lẹo gian dối thủ đoạn lên hòng trốn việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẬP NIÊN 70: ĐOÁN MỆNH SƯ- TUÝ CAI NGOẠN TỬ
Roman d'amourTác giả: Tuý Cai Ngoạn Tử Số chương : 172 Chương + 6 Phiên ngoại Tên khác: Thập Niên 70: Nam Thanh Niên Trí Thức.