Cả đêm hôm đó, Jennie trằn trọc không ngủ được.
Cô cứ nằm mãi ở trên giường, áp tai vào tường mà lắng nghe tiếng động ở phòng bên cạnh. Ngoài tiếng vung roi, tiếng mắng chửi từ người đàn ông, Jennie còn nghe loáng thoáng được việc hắn ta sắp sửa mang Jisoo đi nơi khác để cho em học "làm việc". Jennie lại không thể nào nghe được em trả lời điều gì, cũng không nghe thấy tiếng khóc. Rõ ràng là chuyện không liên quan đến mình nhưng Jennie cứ phải bận tâm, trong lòng như có một đàn nai chạy loạn - âm ỉ.
Kim giờ điểm đến con số năm, Jennie quyết định rời giường mà tìm lấy máy ảnh. Cô đeo dây vào cổ, cẩn thận mở cửa phòng trọ ra. Đúng lúc này ở phòng bên cạnh cũng có người xuất hiện. Một người đàn ông gầy gò, đôi mắt trũng sâu với gò má hóp lại, trên tay hắn ta vẫn còn đang cầm một điếu thuốc.
"Chào anh."
"À, chào em. Chắc em là hàng xóm mới nhỉ ?"
"Vâng. Hi vọng sau này được anh giúp đỡ."
Jennie nở một nụ cười xã giao với người đàn ông trước mặt. Cô biết hắn ta đang nhìn cơ thể nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt làm cho cô cảm thấy thật kinh tởm. Chào hỏi đơn giản rồi hắn ta cũng vội vã đi làm, là làm công nhân xây dựng cho công trình ở bên kia sông. Cô không đi ra ngoài mà tiến đến trước cửa phòng hắn xoay nắm cửa. Đúng như cô đã nghĩ, hắn ta khóa lại rồi. Jennie kiên nhẫn gõ nhẹ lên đấy nhưng cũng không ai đáp trả.
Bỏ cuộc, cô cầm lấy máy ảnh mà đi ra ngoài.
Xung quanh vô cùng thoáng đãng với trời xanh trong vắt và gió đìu hiu thổi. Buổi sáng ở đây người lao động bắt đầu từ rất sớm, họ kéo nhau ra biển, kéo nhau ra đồng. Dân cư không đông đúc lắm nhưng cũng có họp chợ, có bày bán thức ăn. Cô cầm lấy máy ảnh, giơ ống ngắm về phía phiên chợ nhỏ nhưng lại không chụp mà hạ xuống.
Cô chợt nhớ đến đôi mắt của em. Một đôi mắt thật đẹp.
Jennie tự hỏi liệu thế giới này trong mắt của em có đẹp đẽ như vậy không ?
Đôi chân cô lại quay về phía trọ, mặc kệ bụng rỗng đang kêu gào và cái đầu đau nhức vì cả đêm mất ngủ. Jennie vòng ra phía sau dãy trọ, chỉ là vô tình đi ra đây nhưng lại làm cho cô cảm thấy vô cùng may mắn.
Có cửa sổ !
Jennie loay hoay tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp đỡ mình. Chiếc máy ảnh quý giá được cô kéo ra sau lưng đer tránh va vào tường. Jennie tìm thấy một cái xô nước, bên trong đổ đầy xi măng đã khô cứng lại. Có vẻ như mọi người dùng nó để cố định dây dù hoặc gì đó tương tự. Không khiêng nó lên nổi, Jennie đành phải đá nó ngã xuống rồi lăn cho đến cuối dãy. Phải mất rất nhiều sức để Jennie có thể dựng nó đứng trở lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi đặt chân leo lên, bám vào song sắt cửa sổ, cố sức rướn người để nhìn vào bên trong.
May mắn là phòng Jisoo không có rèm. Cô ra sức gõ vào song sắt gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của thiếu nữ đang nằm co ro trên giường. Có vẻ như thính giác của Jisoo rất nhạy cảm, chỉ mới tiếng gõ đầu tiên đã làm em giật mình tỉnh giấc.