Trong ngực trái là trái tim đang đập rộn ràng, trong tay là thanh kẹo chocolate. Jisoo đưa tay chạm vào chiếc mũ hải tặc trên đầu mình, đôi mắt sáng ngời nhìn người phụ nữ trước mặt.
Chiếc mũ vẫn còn thoang thoảng mùi hương từ tóc của chị.
"Chaeyoung đâu ?"
"Chị hai đang ở xưởng ạ."
"Không sợ bị la à ?"
Jisoo mím môi không trả lời. Jennie thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu em.
"Về đi. Chị gái em thấy thì không hay đâu."
"Nhưng mà.."
"Ngoan một chút."
Jennie cầm lấy chiếc mũ đội lại lên đầu mình. Chị nhìn Jisoo một lúc, bàn tay lại lần nữa đặt lên đầu em. Chị xoa nhẹ một cái rồi bỏ đi, để lại Jisoo buồn bã dõi theo.
Ừ. Chị gái em, cô ấy không cho phép em tiếp xúc với Jennie, thậm chí là nhắc đến cũng không được. Park Chaeyoung cực kì căm ghét Jennie Kim. Cô cho rằng vì Jennie mà Jisoo mới mất đi chân phải của em.
Đêm ra khơi ngày hôm ấy, Jennie đang cùng mọi người uống rượu trên thuyền để ăn mừng mẻ cá lớn. Jisoo lần đầu được ra khơi vô cùng tò mò và thích thú mà đi khám phá xung quanh thuyền. Do ánh sáng không tốt và do Jisoo quá nhỏ bé, người trực đêm lúc đó không thấy em, anh ấy cũng đang say mèm nên muốn hoàn thành một cách nhanh chóng nhiệm vụ đậu neo của mình. Khi thả neo xuống, dây xích đã quấn lấy chân Jisoo lúc nào không hay, mang em cùng với mỏ neo rơi xuống biển. Chỉ để lại tiếng hét đau đớn của em nhỏ gọi tên Jennie. Chị lúc đó đang rất say, vì ồn ào, chị không nghe thấy tiếng em gọi.
Em nghe họ kể lại. Mãi đến khi có người chiếu đèn xuống kiểm tra mỏ neo thì thấy có máu nhuốm lấy một vùng biển nhỏ. Jennie nhìn xung quanh không thấy em đâu liền nhanh chóng nhảy xuống biển, mặc kệ cơn say, mặc kệ sự nguy hiểm khi biển đêm có mùi máu.
Ngày hôm ấy, khi Jisoo tỉnh lại ở bệnh viện. Sau khi Chaeyoung vội vàng rời đi để về nấu cháo cho em, Jisoo lúc này mới phát hiện ra ở phần giường dưới chân phải mình có một vết máu. Đúng lúc có y tá vào thay, Jisoo mệt mỏi hỏi rằng có phải chân em vẫn còn chảy máu hay không. Y tá lại bảo rằng không phải.
Lúc em còn hôn mê, có một người phụ nữ đã đến đây quỳ gối xuống cạnh giường bệnh của em. Người ấy gục mặt ở phần giường trống đấy mà khóc đến mức mắt trái còn chưa lành đã phải chảy máu lần nữa. Đến khi bác sĩ vào phát hiện và bắt người đó đi kiểm tra thì người đó mới rời đi.
Em biết. Đó là Jennie.
Lúc em biết mắt trái của chị đã không dùng được nữa, trên mặt cũng có một vết sẹo hung tợn. Jisoo đã đau lòng khóc đến suýt nữa ngất đi. Chị ấy đã tránh mặt em một thời gian. Không những Chaeyoung, Jennie cũng cho rằng đó là lỗi của mình vì đã không trông coi em như lời hứa. Chị ấy cho rằng mắt trái của chị đổi lấy chân phải của em chính là thỏa đáng.
"Được rồi, được rồi. Em đừng buồn. Lúc khác chị sẽ đưa em đi gặp chị Jennie, nhé ? Giờ mình về nhà nào, Chaeyoung sắp tới giờ nghỉ trưa rồi đó."