"Jennie, đi chợ giúp m-"
"Nay mẹ yêu ăn gì ạ? Con đi chợ liền nè~"
Mẹ Kim trừng mắt nhìn Jennie. Bà hết nhìn nàng rồi lại nhìn vào lịch trên trường, xong lại đi đến kéo rèm ra xem bên ngoài.
Nắng đẹp, không có bão. Không phải ngày gì kinh khủng, không phải tận thế.
Vậy mà gái cưng nhà bà lại chủ động đi chợ ? Lại còn dẹo cỡ đó nữa ? Hôm qua bà nhớ đâu có cho em ăn gì bậy bạ đâu.
"Bệnh thì ở nhà đi con."
"Ơ, con khỏe mà."
"Sao tự dưng chủ động đi chợ vậy ? Bình thường nhờ có tí xíu đã than vãn mà ?"
"Thì con đi gặp chị Jisoo của con~"
"Trời ơi. Tưởng đâu nay con bị khùng chứ Bánh bao nhỏ. Nè, giỏ đi chợ đây."
Jennie Kim thật sự chưa thấy ai như mẹ mình. Bà có một cô con gái mà ai ai cũng ngưỡng mộ, đồng trang lứa thì muốn theo đuổi. Em xinh xắn, ngoan ngoãn lại còn rất trong chăm chỉ hoạt động trường. Vậy mà mẹ Kim cứ vùi dập em mãi thôi.
Ừ thì ở nhà em hơi làm biếng, hơi ham ăn, hơi mê ngủ, hơi lười vận động. Dạo này còn có hơi mê gái lộ liễu nữa.
"À mà nay Jisoo của con không có ở chợ đâu. Con bé đi làm gia sư rồi. Nay nhà mình ăn th- ủa ê !! Bánh bao nhỏ, đi đâu đó !?"
"Con lên phòng ngủ thêm xíu, mẹ đi chợ giúp con nha. Chân con còn đau quá trời nên con đi không nổi."
Jennie nhanh chóng chạy vọt lên phòng mình rồi đóng cửa lại. Mẹ Kim lườm về phía em vừa đi đến muốn cháy mắt. Chân đau mà chạy hăng cỡ đó. Không đau thì chắc Bánh bao nhỏ nhà bà sẽ bay đi luôn rồi.
Jennie nằm dài trên giường mình, chán nản nhìn vào điện thoại. Hôm nay là thứ bảy, em không có tiết ở trường. Mà theo như lần trước em dò hỏi, hình như nàng cũng không đi học hôm nay. Làm em Kim cứ ôm mộng từ tối qua đến giờ sẽ được gặp nàng ở chợ, còn tắm rửa tận hai lần vào sáng nay. Vậy mà Kim Jisoo lại đi làm gia sư.
Bận rộn như vậy làm gì cơ chứ !?
"Nhưng mà ngầu quá huhu. Cục cưng của em, bảo bối của em giỏi quá đi mất. Lại còn đi làm gia sư nữa. Cơ mà mình học vừa đủ trung bình.. dấu yêu có chê mình không ta ?"
"Lỡ biết đâu cục vàng của mình bảo mình là 'Em học ngu quá, chị không muốn yêu người học ngu'. F*ck ! Lúc đó nhảy sông nào thì đỡ nhục, đỡ buồn ?"
"Có nên ngồi dậy học bài không ? Mà có biết gì đâu học ??"
Jennie sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, em quyết tâm ngồi bật dậy để đi học bài. Nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Bàn học bị quần áo chưa giặt che lấy. Balo hôm qua đi học về cũng bị em bực bội ném vào một góc mà rơi ra đủ đồ dùng. Truyện tranh dưới sàn còn chưa dọn. Đến cây guitar nằng nặc đòi mẹ Kim mua cho cũng bị để nằm một góc chưa cất đi vì hôm qua vừa lôi ra chơi vài bài.
"Thôi mai rồi học. Giờ học thì phải dọn phòng nữa. Mẹ nói cũng đúng, phòng mày còn thua cả cái ổ của Kuma và Kai nữa Jennie ơi."