Tiếng gót giày lạnh lẽo va xuống sàn nhà một cách đều đặn. Nếu như thường ngày nhân viên dõi theo tiếng gót giày đó mang theo sự kính trọng và e sợ, thì hôm nay đó là sự tò mò.
Tổng giám đốc quyến rũ trong bộ vest công sở đen, son đỏ cùng mắt mèo được kẻ sắc sảo. So với thường ngày không có gì khác lạ. Ngoại trừ tay phải của cô ấy đang cầm theo một chiếc hộp thủy tinh, bên trong còn có một em búp bê cực kì xinh đẹp.
Tổng giám đốc Kim ba mươi tuổi rồi vẫn còn chơi búp bê sao ?
"Tổng giám đốc, hôm nay chúng ta không có lịch hẹn với đối tác, chỉ có công việc nội bộ."
"Nếu vậy không có việc gì quan trọng thì không cần đến tìm tôi. Muốn vào thì gõ cửa."
"Vâng thưa tổng giám đốc."
Anh chàng thư ký kính cẩn nghiêng người rồi lui ra ngoài đóng cửa lại. Jennie mang theo một chút gấp gáp tìm đến chìa khóa thông minh nằm trong ngăn kéo rồi ấn khóa lại. Màn che cửa sổ cũng được cô hạ xuống. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng từ phía đèn chùm triệu đô ở giữa phòng.
Jennie cẩn thận đặt hộp thủy tinh lên bàn, đáy mắt thoáng qua chút lấp lánh chờ mong. Nhìn kĩ còn có thể thấy dưới lớp trang điểm là sự mệt mỏi của đôi mắt, dường như là do thức khuya mà có. Cô dùng chìa khóa mở hộp thủy tinh ra, dọn dẹp bàn làm việc cho gọn gàng rồi đặt em búp bê xinh đẹp ngồi trên đó.
"Kim Jisoo, mau thức dậy."
Ánh sáng từ đèn chùm là màu trắng. Ở bàn làm việc lại xuất hiện tia sáng hồng rực rỡ. Cô ấy theo phản xạ đưa tay che mắt lại, trên đùi lúc này có một vật nhỏ nhắn đặt nhẹ lên. Đôi mắt mèo cong lại một chút, khóe môi cũng không nhịn được mà kéo lên thành một nụ cười hài lòng.
Sau khi ánh sáng mất đi, trên bàn làm việc của tổng giám đốc cao quý lại bất ngờ xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh ôm lấy vai gầy, gương mặt nhỏ với mắt ngọc trai long lanh, sống mũi cao thẳng và chóp mũi nhỏ gọn, môi trái tim căng mọng. Dần xuống là xương quanh xanh tinh tế và một cơ thể nhỏ nhắn, trên người còn khoác lên bộ quần áo mới nhất của DoubleJ - công ty của gia đình Jennie. Váy ngắn chỉ trên đùi một gang, bên dưới đôi chân thon thả không hề được che đậy. Bàn chân ngọc ngà của cô gái đặt trên đùi tổng giám đốc, cô ấy lại không một chút ghét bỏ hay gạt ra.
"Chào buổi sáng, chủ nhân~"
"Ừ, chào buổi sáng Jisoo."
Jennie hài lòng nhìn Jisoo đang dụi mặt vào lòng bàn tay mình như thỏ con đang tìm hơi ấm. Em ấy mỉm cười vô cùng ngọt ngào, đến đôi mắt cũng trở nên lấp lánh.
"Có còn đau không ?"
"Em đã hồi phục rất tốt khi trở về hộp, người đừng lo."
"Ừ."
Jennie nhìn em rồi lại nhớ về chuyện đêm qua.
.
.
.
.Khi cô đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jennie cũng không nghĩ mình lại xuất hiện việc nói mớ khi đang ngủ. Chỉ là sau câu nói của cô, căn phòng chói lòa một màu hồng khiến Jennie khó chịu nhắm chặt mắt. Đến khi cánh tay trở nên nặng trĩu với lòng bàn tay bị một vật mượt mà rơi vào, lúc này tổng giám đốc mới nheo mắt vài lần để nhìn ngắm căn phòng của mình.