Ánh hoàng hôn phủ lên mặt biển một màu cam rực rỡ, từng con sóng trườn nhẹ trên bờ cát như muốn bỏ đi khỏi nơi đại dương mênh mông. Nhưng nhanh chóng lại bị kéo về điểm bắt đầu. Sóng biển trông thật tự do giữa mênh mông đại ngàn, cũng thật đáng thương khi vĩnh viễn không thể nào tiến xa hơn nữa.
"Muộn rồi. Về nhà thôi em."
"Một chút nữa thôi."
"Hôm nay trời lạnh lắm, em bị bệnh thì sẽ lâu khỏi lắm đấy."
Bị bệnh?
"Vào nhà nhé ? Hôm nay chị đi chợ mua được mấy con cá tươi lắm."
"Dạ."
Một người cõng lấy một người đi trên cát, cây nạng gỗ được cô gái nhỏ trên lưng giữ cho không chạm vào nước biển. Cây nạng gỗ được vẽ tay đầy nghệ thuật, nhưng nhìn qua cũng biết đã được vẽ từ khá lâu, màu đã nhạt đi không ít.
Bên cạnh bờ biển chỉ lưa thưa vài căn nhà, có những căn nhà gỗ lụp xụp, cũng có những căn nhà thậm chí chỉ hơn được một túp lều. Nơi đây là một vùng quê nghèo, người dân không đông đúc. Họ sống chủ yếu bằng nghề buôn bán nhỏ, những người khỏe hơn thì theo nghề đánh bắt, ổn định nhất ở đây chính là thợ mộc, tuy nhiên họ chỉ có vài người vì đòi hỏi tay nghề có chút khấm khá. Thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày chính là buổi sáng, khi chợ hoạt động. Đặc biệt là những ngày mà các đoàn thuyền đánh cá lớn trở về. Tuy nghèo nhưng lòng người ấm áp, người dân ở đây luôn giúp đỡ lẫn nhau, kể cả về vấn đề lương thực.
Họ gọi đây là "Làng Alyye*". Nó bắt nguồn từ màu sắc của đoàn thuyền đánh cá lớn nhất của vùng này, một màu đỏ thắm. Đoàn thuyền lâu đời qua nhiều thế hệ, là đoàn thuyền chung của nhiều con người trong những gia đình khác nhau tại đây. Nó cũng là biểu tượng của làng.
*Alyye trong Alyye parusa (Алые паруса), một tác phẩm văn học Nga kinh điển của Aleksandr Grin.
"Hai chị em hôm nay lại đi ngắm biển sao ?"
"Dì Hong, con chào dì. Dạ, hôm nay con không phải đi làm nên tự dắt em gái đi."
"Ừ, đi ra ngoài cho khuây khỏa. Khi nào con bận đi làm thì có con gái dì dắt bé Jisoo đi cho, con đừng có lo quá Chaeyoung."
"Con chỉ còn mỗi em ấy thôi nên lo lắm dì ạ. Con cũng biết ơn dì Hong và chị Soojoo còn không hết, lúc nào cũng giúp đỡ chị em con."
Chaeyoung mỉm cười đáp lời.
"Nào Jisoo, mau chào dì đi."
"Con chào dì Hong.."
Giọng nói nhỏ xíu như mèo con, Jisoo nhìn thấy nụ cười của dì liền trở nên ngại ngùng mà nấp mặt vào vai Chaeyoung để trốn tránh.
Bên trong căn nhà gỗ ấm áp hơn hẳn ngoài trời. Chaeyoung khuỵu chân xuống, cẩn thận thả em gái ngồi xuống giường. Cây nạng gỗ được em nâng niu cũng được cô tựa vào đầu giường một cách chu đáo.
Phải rồi, Jisoo - Kim Jisoo và Park Chaeyoung. Hai người là chị em cùng mẹ khác cha, nhưng không vì vậy mà giữa cả hai có khoảng cách hay không yêu thương nhau. Ngược lại là đằng khác. Sau khi cha lẫn mẹ mất trong một lần ra khơi, trách nhiệm nuôi em nhỏ đặt trên vai Chaeyoung. Bù lại Jisoo rất ngoan ngoãn, không hề nghịch ngợm khiến cô phải lo lắng. Trong khi cô bẩm sinh đã rất khéo léo về nghệ thuật, lên mười sáu tuổi đã nhanh chóng được xưởng gỗ duy nhất trong làng nhận vào làm, thì Kim Jisoo lại mang một tâm hồn tự do và yêu thích phiêu lưu trên những vùng biển lớn. Park Chaeyoung thương em gái, đồng ý để cho em ra khơi cùng với sự chăm sóc của một người hàng xóm của cả hai.
Để rồi trong một ngày họ, Park Chaeyoung từ xưởng gỗ bị mọi người gấp rút kêu gọi ra bến tàu. Để cho người hàng xóm cúi gầm mặt né tránh đi ánh mắt của cô, chị ta trả lại cho cô đứa em gái bé bỏng trên vòng tay của chị ta. Với một bên chân đã đứt lìa.
Cô không nhớ ngày hôm ấy mình đã khóc nhiều đến mức nào, cũng không nhớ bản thân đã cùng Jisoo đến bệnh viện ở thị trấn bằng cách nào trong tình trạng đó. Cô chỉ nhớ bản thân đã mất kiểm soát và đã dùng chiếc đục gỗ cầm tay để lại chị ta một vết sẹo dài trên gương mặt.
Em gái nhỏ bé của cô, Jisoo của cô, ngay sau đó đã bị cô cấm tuyệt đối không được ra khơi thêm một lần nào nữa. Jisoo biết chị gái nổi giận cũng chỉ vì thương mình, bản thân vốn dĩ nhỏ nhắn và xinh đẹp động lòng người nay lại phải mang danh kẻ tàn tật, đến cả đam mê cũng bị dập tắt, năm ấy Kim Jisoo chỉ mới mười lăm tuổi, em đã tự thu mình lại với thế giới.
"Chị hai."
"Hửm?"
"Khi nào họ mới trở về?"
Động tác khuấy canh của Chaeyoung lập tức khựng lại, hàng mày thanh tú cũng cau lại trở nên nghiêm khắc hơn.
"Chị đã nói là không được nhắc đến họ."
"Nhưng mà e-"
"Một kẻ hứa sẽ chăm sóc cho em nên chị mới đồng ý để em đi cùng chị ta. Rốt cuộc thì sao ? Bia rượu hăng say đến mức chân em bị quấn vào dây neo rồi rơi xuống biển chị ta cũng không hay biết. Tại sao em cứ nhắc về bọn họ, nhắc về chị ta mãi vậy ?"
Jisoo ngẩn người nhìn chị gái đã nổi giận. Em yếu ớt cúi đầu, tránh đi đôi mắt đã ngấn nước của Chaeyoung, cũng muốn tránh đi lời chị nói.
"Jisoo, chị rất hận bản thân không thể giết chết Jennie Kim."