Bắt đầu ngày mới vào lúc năm giờ sáng bằng một cốc sữa ấm và ít sandwich cá hồi đơn giản tự làm. Trí Tú năm nay hai mươi hai tuổi, là một nhà văn. Sau khi hoàn thành lễ trưởng thành tại Hàn Quốc, Trí Tú lựa chọn rời bỏ quê thương để đến với một vùng quê yên bình lại Hà Lan để sinh sống. Vốn dĩ xuất phát điểm không tồi, nàng có cho mình một căn nhà vừa đủ cùng với một mảnh vườn nhỏ trồng các loại rau xanh, trong nhà còn đặc biệt nuôi thêm một em Maltese trắng để bầu bạn.
Đồng hồ điểm đúng năm giờ hai mươi, Trí Tú nhẹ nhàng mỉm cười chào ngày mới rồi mở cửa bước ra ngoài. Ngay cổng rào là một hòm thư trắng, cứ đúng giờ này mỗi ngày là sẽ có người đến giao báo, giao thư. Mỗi một khu sẽ do một nhân viên đảm nhận. Và suốt sáu tháng qua, người giao thư cho nàng là một cô gái nhỏ.
"Ôi Trí Tú, chào buổi sáng !"
"Chào buổi sáng Trân Ni."
Cô ấy tên là Trân Ni, nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối. Mỗi sáng Ni đều đi qua con đường này để giao báo cho các căn nhà đã đăng kí hằng tháng. Trí Tú cũng không ngoại lệ.
"Hôm nay vẫn có thư sao Ni ?"
"Ừm. Hôm nay nàng vẫn có thư."
Lấy ra từ cái túi chéo màu xanh rêu một lá thư hồng nổi bật trong sấp giấy trắng bên trong. Đều đặn suốt ba tháng nay nàng đều nhận được lá thư như vậy. Không có chữ kí, không có tên người gửi bên trong thư. Bên ngoài sẽ được đính lại bằng một cánh hồng đỏ.
"Cảm ơn Ni. Phải rồi, em có chuẩn bị một phần đồ ăn sáng. Ni nhận cho em vui nhé ?"
"Ngại quá, sáng nào Tú cũng cho tôi đồ ăn như vậy."
Trân Ni mỉm cười vô cùng đáng yêu. Chiếc mũ vì động tác cúi đầu của cô ấy mà hơi nghiêng xuống. Trí Tú đưa tay giúp đỡ, chỉnh lại mũ cho Ni cùng với đưa cho cô ấy phần sandwich đã được gói lại đẹp mắt.
"Cảm ơn nàng nhé Tú."
Trí Tú mỉm cười gật đầu, dõi theo bóng lưng Trân Ni từ tốn rời đi. Nàng cầm lá thư trong tay, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy bình yên.
Tú thương !
Nngày hôm qua của tôi thật mệt mỏi và não nề. Tôi làm việc đến khuya với chiếc bao tử đau nhói. Thay vì lo cho mình, tôi lại lo lắng không biết em đã ăn uống và ngủ chưa. Vì vậy tôi đã chăm chỉ hơn nữa, hi vọng sau này vì sự chăm chỉ bây giờ mà có thêm thời gian cho em.
Hôm nay lại thương em hơn một chút. Trí Tú, chúc em một ngày tốt lành.
Tôi thương em, thật muốn ôm em.
Trí Tú mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên lá thư tay nắn nón ấy, để lại một vết son đỏ. Nàng đặt nó lại vào phong thư, cất vào một chiếc hộp gỗ - bên trong đang chứa những phong thư hồng tương tự. Một người xa lạ không tên, biết nàng sinh sống ở đây nhưng tuyệt đối không đến làm phiền nàng hay làm hại nàng. Mỗi ngày đều kể nàng nghe chuyện ngày hôm qua của người ấy, mỗi ngày đều bảo thương nàng. Trí Tú không biết được địa chỉ của người nọ để gửi thư lại, chỉ có hôn vào lừng lá thư thay cho tâm tình của mình.