"Cho em một phần salad bơ trứng và thịt xông khói đi ạ."
"Một salad bơ trứng và thịt xông khói. Em có cần gì thêm không ?"
"Dạ không. Chỉ vậy thôi."
"Em ra bàn ngồi đợi trong lúc bếp chuẩn bị món nhé. Đi học cả ngày chắc cũng mệt rồi, chị sẽ mang nước lên cho em."
"Dạ, em cảm ơn chị !"
Jennie mỉm cười rực rỡ, một nụ cười tỏa sáng tựa như mặt trời bé con. Em cầm balo đặt bên dưới lên, ngoan ngoãn đi đến một bàn trống gần đó ngồi đợi.
Tuniver là một cửa hàng thức ăn nhỏ ở gần trường đại học của em, được trang trí mang phong khách đậm chất thơ cổ điển. Chuyên phục vụ các loại đồ ăn văn phòng với giá cả vừa phải để giúp đỡ các sinh viên, diện tích quán nhỏ nên không có chỗ để ngồi lại ăn mà chỉ bán mang đi. Ngoại trừ thức ăn sạch sẽ, thơm ngon, giá cả phải chăng. Tuniver còn thu hút được là nhờ có nhân viên trong quán. Chủ quán là một bà lão đã bạc hơn nửa đầu vô cùng hiền hậu, cả đầu bếp và phục vụ trong phán đều là con cháu của bà. Một người bà lão rất yêu mến giới trẻ và cảm thông cho những áp lực xã hội đè lên đôi vai của họ hiện tại. Vì vậy mà khách sạn thường đến đây để cảm nhận sự quan tâm nhỏ nhoi từ những người xa lạ, đôi khi là được bà chủ quán hỏi han, đôi khi là được nhân viên tặng cho vài viên kẹo ngọt nhỏ nhắn. Như vậy đã an ủi được những linh hồn cô đơn giữa thành phố phồn hoa tấp nập. Chỉ vậy thôi mà một ngày học tập, làm việc mệt mỏi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Nói không phải khoe, nếu Tuniver mà có thẻ thành viên thì chắc hẳn cô sinh viên khoa Thiết kế kia đã cầm luôn thẻ VIP. Một ngày ba bữa đều đóng đô ở đây kể từ khi vừa bước chân lên năm nhất. Đến bây giờ đã trở thành sinh viên năm cuối rồi, cũng trở thành khách quen của Tuniver luôn rồi. Không chỉ các anh chị nhân viên và đến chủ quán cũng nhớ mặt em - một đứa trẻ đáng yêu với má bánh bao và lễ phép với các anh chị.
Cốc nước được đặt lên bàn cùng với hai viên kẹo dâu. Bên cạnh còn có hộp salad mà em đã gọi khi nãy. Có lẽ vừa rồi do Jennie thả hồn theo mây gió ngẩn ngơ nên chị nhân viên không gọi em mà chỉ đặt đó rồi thôi. Em tủm tỉm mỉm cười, đem hai viên kẹo bỏ vào giấy gói quà nhỏ xinh rồi cất vào trong balo.
"Chị ơi, em về nha ?"
"Em đi cẩn thận, ăn ngon miệng nhé !"
"Dạ ! Em chào chị em về !"
Jennie cười tít cả mắt khi thấy chị nhân viên vẫy tay tạm biệt mình. Trên tay là hộp salad tươi ngon, vừa đi vừa mở nắp nộp, em cần thưởng thức nó ngay bây giờ vì có chuyện cần phải làm.
.
.
.
."Chị ơi !"
"Jennie ?"
"Hì, chị lấy cho em một hộp cơm với gà sốt nấm ạ."
"Thật tình, sao lúc nãy em không gọi luôn cho đỡ mất công đi tới đi lui ?"
"Em tưởng đâu ăn một cái là no. Hihi, em ngồi ở bàn ăn được không chị ? Em có mang theo muỗng đũa nè."