Tít..tít..tít..tít
"Trời ạ, gì mà sai mật khẩu chứ !?"
Tít..tít..tít..tít
Cạch.
"Jisoonie ! Bé đâu rồi !?"
Cánh cửa căn hộ vừa được mở ra, người phụ nữ vội vàng gọi lớn. Cô ấy trên người vẫn còn mặc trang phục công sở, chỉ có tóc tai sớm trở nên rối bời cùng với áo khoác ngoài xộc xệch vì gấp rút trở về.
"Jendeuk ?"
"Jisoo !"
Đồng hồ trên tường chỉ vừa điểm đến hai giờ rưỡi chiều, lớp học của cô bắt đầu lúc 2 giờ năm mươi. Là Jennie Kim vừa lái xe đến trường sau giờ ăn trưa đã nhận được tin lớp trưởng mà lớp cô sắp dạy xin nghỉ phép buổi chiều vì sốt cao ở nhà.
"Sao Jendeuk không đi dạy ạ ?"
"Sao bé sốt mà không nói cho cô ?"
Jisoo trên người mặc chiếc áo thun đen rộng trùm quá mông, đôi chân thon thả ở bên dưới cũng không rõ là có mặc quần không. Gương mặt bé xinh vì bệnh mà phủ lên một tầng hồng hào, hai mắt to tròn cũng long lanh hơn bình thường, trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt.
Nhìn kiểu gì cũng là một bé con ngoan ngoãn.
"Hôm nay Jendeuk dạy cả ngày nên bé mới không dám nhắn.."
Hai má sữa xụ xuống đầy hối lỗi làm cho người phụ nữ cũng không đành lòng trách mắng.
Lén lút trút ra một tiếng thở dài, Jennie đặt cao gót lên kệ gọn gàng, vừa tiến về phía Jisoo vừa cởi áo khoác ra.
"Không được có lần sau đâu đấy."
"Dạ~"
Jennie nghiêng đầu hôn lên gò má ấm nóng của bé con, bàn tay Jennie mát lạnh làm cho Jisoo thêm phần dễ chịu, hai mắt nhắm tịt lại, cổ họng cũng ậm ừ vài âm thanh dễ nghe như mèo nhỏ.
"Sao lại mặc đồ thế này ?"
"Dạ ?"
"Sao bé mặc áo rộng thế ?"
Hàng mày cô chau lại, đôi mắt mèo vì thế cũng trở nên sắc bén hơn.
Phải rồi, một bình giấm chua di động cao tận một mét sáu ba cơ mà.
"Bé sợ bị ủ nhiệt. Với cả bé ở nhà một mình, đã khóa cửa cẩn thận rồi mà."
Tiếng chậc lưỡi không hài lòng, Jisoo nghe rất rõ. Em tủm tỉm mỉm cười, nhón chân kéo lấy cổ áo Jennie xuống.
Chênh lệch tám tuổi, chiều cao lệch năm centimet. Jennie không quá cao, nhưng Jisoo lại còn nhỏ nhắn hơn. Em luôn tin tưởng rằng bản thân còn phát triển, rồi một ngày nào đó em sẽ cao hơn Jennie Kim và bắt nạt ngược lại cô.