Đó là một thói quen cực kì xấu mà bản thân em cũng không thích chút nào cả. Nhưng dưới áp lực nặng nề của công việc và sự dồn ép của dư luận, Jennie thường tìm đến khói thuốc và vị đắng của nó để làm tỉnh táo đầu óc.
Em đã từng cai được thuốc lá.
Cho đến khi biến cố xảy đến với tình yêu của em.
Vì sai lầm của tuổi trẻ, những tháng ngày mà Jennie Kim cho rằng bản thân là trung tâm của tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, em đã chạy theo sự nghiệp thăng hoa của mình và cho rằng nàng vẫn sẽ luôn ở phía sau đợi em. Jennie hòa vào cuộc vui của dòng đời, nơi những bữa tiệc không bao giờ tắt đèn đi. Em để cho căn nhà của mình trở thành căn nhà duy nhất vẫn sáng đèn đến tận khi mặt trời mọc chỉ để chờ em về. Em quên mất rằng ai cũng có giới hạn, quên mất rằng người em yêu cũng chỉ là một cô gái, và em quên mất rằng nàng cũng có sự nghiệp của riêng mình.
Jennie Kim đã cai thuốc vì nàng không chịu được mùi khói. Sau khi nàng đi, căn nhà lại quay trở về giai đoạn mà mọi ngóc ngách trong căn nhà đều vương mùi thuốc lá.
"Nữ thần tượng, diễn viên Kim Jisoo mới đây bị bắt gặp tay trong tay tại công viên với nam diễn viên Seo In Guk. Không biết là đây là một cuộc hẹn hò hay l-"
Jennie tắt TV, điều khiển cũng bị em ghét bỏ mà vứt đi đến vỡ toang. Xoa lấy mái tóc của mình, Jennie hé môi ngậm lấy đầu thuốc mà rít vào một hơi dài. Em phả ra từng làn khói trắng dày đặc, mặc kệ nó bao phủ lấy gương mặt mình.
Lặp lại một lần nữa.
Vị đắng nơi đầu lưỡi truyền lên đến tận não bộ giúp Jennie bình tĩnh trở lại. Phòng khách không mở đèn cũng không có âm thanh nào phát ra. Chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt từ đầu thuốc đang cháy.
Hào quang gì cơ chứ ? Trở về nhà, em cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt đi sự tĩnh mịch của căn phòng. Jennie lười biếng không muốn bắt máy, mặc kệ nó reo lên inh ỏi. Em bình tĩnh rít một hơi thuốc, im lặng nhìn dấu son đỏ dính trên điếu thuốc mình đang cầm.
Em nhớ môi nàng.
Điện thoại lại lần nữa vang lên với một tiếng chuông khác, với giọng hát êm ấm quen thuộc cất lên. Là cuộc gọi vào số điện thoại riêng tư dành cho bạn bè thân thiết và gia đình của em.
Jennie với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên sofa, lật lên xem cái tên nào sẽ xuất hiện. Em nhả khói thuốc, chậm rãi ấn chấp nhận cuộc gọi.
"Chị nghe đây Chaeyoung."
"Wifey, chị có đang ở Seoul không ?"
"Có chuyện gì ? Chị đang ở Seoul đây."
"Thật tốt quá. Chị có thể sang nhà chị Jisoo kiểm tra giúp em có được không ? Sáng giờ em gọi cho chị ấy mãi không được. Em lo quá nhưng mà em đang ở Mỹ chưa về kịp."
"Được. Để chị sang."
"Cảm ơn chị. Xin lỗi vì đã phải nhờ chị. Em biết hai người.."
"Không sao. Đừng nhắc đến việc đó."
Jennie vừa trả lời điện thoại vừa đứng dậy đi về phòng lấy áo khoác cùng chìa khóa xe. Em nhìn điếu thuốc còn đang cháy trong tay, không chần chừ dập tắt nó rồi để vào gạt tàn đã đầy ắp.