Jennie vừa mới dọn nhà để có thể thuận tiện cho việc tìm những ý tưởng mới đến vùng xa. Cô đã chọn cho mình một căn trọ mà có vẻ đã là ổn nhất ở đây, không to nhưng khá sạch sẽ.
Jennie Kim năm nay hai mươi bảy tuổi, là một nhiếp ảnh gia tự do, hoạt động với chiếc máy ảnh cũng đã được năm năm. Mới nửa tháng trước cô còn đang ở một vùng biển đông đúc khách du lịch, nay đã về đến một vùng đồng bằng xa xôi. Ba mươi rồi, cả đời chỉ gắn liền với chiếc máy ảnh dù trên tay còn sở thữu chiếc bằng thạc sĩ kinh doanh. Những con số và sự khô khốc ở thương trường không hợp với cô. Kinh doanh thì có gia đình lót đường, rất nhanh sẽ chóng giàu. Còn công việc này, nó không đem lại nguồn thu dư dả cho cô, thậm chí cũng có những tháng phải thắt lưng buộc bụng. Cái cốt chỉ là cô yêu nó. Yêu thích việc lưu giữ lại những khoảnh khắc dù là nhỏ bé và giản đơn nhất. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cô muốn nhìn chúng qua ống kính, qua đôi mắt của mình. Cô muốn xem chúng có thể đẹp đẽ được đến đâu.
Đồ dùng của Jennie không nhiều, chỉ trong một buổi trưa đã dọn đẹp xong. Trong người đúng là có một chút mệt mỏi. Cô nhìn đến chiếc máy ảnh trên bàn, Sony Alpha A7R IV là sự lựa chọn của cô cho chuyến đi lần này. Thôi thì để ngày mai rồi hẳn bắt đầu vậy.
Ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ, Jennie cẩn thận quan sát xung quanh căn phòng. Cô không kén chọn đâu nhưng mà thế này cũng quá đơn giản rồi. Phòng tắm nhỏ, giường nằm ở góc phòng, ngay bên dưới là tủ quần áo gỗ trông có vẻ cũng đã cũ. Ngoài ra thì cũng không có bàn ghế gì khác, may phước còn có một cái kệ bếp cùng bếp ga ở đó. Cô không chắc mình sẽ ở đây bao lâu nhưng với tình hình này chắc là cần phải thích nghi sớm nếu không muốn vài ngày liền trở về.
Gạt bỏ đi những đánh giá trong đầu, Jennie thả lỏng người muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút trước khi tắm rửa và ăn uống. Chỉ là ngay lúc cô vừa nhắm mắt lại, đã có vật gì đấy rơi vào mặt cô.
Một mảnh giấy nhỏ được cuộn nhỏ ?
Hàng mày Jennie chau lại, cô ngồi dậy và mò mẫm trên tường. Phát hiện này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Mục đích gì mà ngay cạnh giường ngủ của cô lại có mổ cái lỗ nhỏ ? Nhìn có vẻ như là bị khoan ra, kích thước vừa vặn để đút cuộn giấy này vào.
"Nếu bên kia tường là phụ nữ, xin chị hãy dùng vật gì đấy để che chắn chiếc lỗ này lại. Phòng bên này có một người đàn ông."
Nếu không phải đồng lõa biến thái mà viết thư cảnh báo cho cô, vậy bên kia là phụ nữ ? Vì sao lại sống cùng với tên biến thái ?
Jennie vốn không phải người thích tò mò chuyện người khác, cô cũng không thích làm việc linh tinh để chuốc họa vào thân. Nhưng hôm nay, trong cô lại dâng lên một sự thối thúc mãnh liệt khiến Jennie lại đi mở balo ra để tìm giấy bút viết đáp trả.
"Cô là ai ?"
Chỉ đơn giản như vậy mà gửi trả lại cho bên kia tường. Jennie ngồi tránh lỗ hổng, tránh cho người bên kia nhìn thấy mình. Quả thật là bên kia rất vội vàng, hình như là có ý tốt ? Người đó gửi lại cho Jennie cuộn giấy khác. Cô cũng vội vàng mở ra xem.