Chú ý : Truyện dài.
* Limerence : Yêu một người đến thần hồn điên đảo.
_____________________________________
"Cá tươi đây !!"
"Trái cây mới nhập đây, mại dô !!"
"Quý cô ơi, mua trang sức đi cô !"
"Quý ngài thật phù hợp với chiếc thắt lưng này đấy !"
"THUYỀN CẬP BẾN ĐÂY !!!"
"Quý cô xinh đẹp, mua ít trái cây ăn đi cô."
Đủ mọi loại âm thanh vang lên cùng một lúc. Nào là tiếng kêu gọi từ các tiểu thương, nào là tiếng tàu thuyền cập đến, nào là tiếng lộc cộc phát ra từ móng ngựa va xuống đường, náo nhiệt cả một khu chợ ven biển.
Hai cô gái sánh vai cùng với nhau, tay cầm một mảnh giấy da. Cô gái với mái tóc vàng, dài ngang lưng xoăn nhẹ xõa dài. Trên người là chiếc váy nhung đen dài ngang gối, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng cùng gile da màu nâu, hông quấn một chiếc thắt lưng da bảng to. Gương mặt xinh đẹp đi cùng với một gương mặt xinh đẹp là như thế nào ? Cô gái bên cạnh có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sáng, chiếc quần đen dài cùng với đôi ủng cùng màu, sơ mi đỏ dài tay cùng với gile xám không cài nút. Trên đầu dùng chiếc khăn đen quấn lấy trán, ánh mắt vô cùng sắc sảo.
"Đã mua Rum chưa ?"
"Rồi."
"Tốt ! Vậy thì nhanh trở về thuyền trước khi cô ta phát cáu chỉ vì cậu ham ăn."
"Này ! Cậu ăn nhiều hơn còn gì Park Chaeyoung !"
"Im đi Manobal."
Cô gái tóc vàng cao giọng nói. Người tóc ngắn hậm hực rồi cũng im lặng mà nhanh chân đi theo cô gái kia, tay còn xách đủ thứ đồ.
Nằm ở một góc của bến cảng chính là con thuyền to lớn làm từ gỗ đen. Một cô gái trên tàu nhìn thấy liền thả thang dây xuống để hai người kia leo lên. Park Chaeyoung lên trước, người kia ở dưới cột túi đồ vào dây, giật lấy vài cái ra hiệu ở trên kéo lên rồi bản thân mới bám vào thang dây.
"Lâu quá đó Lisa, Chaeyoung."
"Hỏi tội vị bếp trưởng đáng kính của cậu đi Joy."
"Đi mà hỏi tên thợ sửa tàu họ Manobal ấy."
"Lại cãi."
Cô gái tên Joy thở dài, tự thân mang đồ xuống hầm, để lại hai cô gái cứ hơn thua với nhau ở đấy.
Nói sơ qua một chút, đây là BLACKP, một đoàn thủy thủ được biết đến với danh xưng "đoàn thuyền phụ nữ" vì số nữ nhân trên tàu hoàn toàn áp đảo với nam nhân. Họ nằm ngoài vòng pháp luật, nhưng không làm người phá vỡ tất cả các luật lệ. Sống tự do, chu du khắp năm châu để làm tìm tòi những thú vui trên biển. Đôi khi là săn tìm kho báu, đôi khi là chinh phục những hòn đảo chưa ai đặt chân đến, đôi khi làm nhiệm vụ thuê như là cắt lưỡi cá voi giúp các đoàn thuyền. Tuy không đá động đến ai, nhưng nếu có ai muốn cướp đoạt thì bọn họ lại là những người không lưu tình nhất. Nói họ là "hải tặc" cũng không sai.