"Xin kính chào quý khách !"
Người đàn ông cất lời ngay sau khi nghe được tiếng chuông cửa vừa vang lên.
Bước vào bên trong cửa hàng là một người phụ nữ với bộ vest trắng dành cho nữ trên người cùng với mái tóc dài xõa ngang lưng. Cô có gương mặt nhỏ và má bánh bao bầu bĩnh vô cùng đáng yêu, đôi mắt mèo sâu hút và đôi môi điểm son đỏ. Dù cho vóc người nhỏ nhắn, cô vẫn tỏa ra được một khí chất bức người khiến người khác phải e dè đi một phần. Vừa đáng yêu, vừa quyến rũ. Khí chất của người phụ nữ thành đạt.
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách ?"
"Jennie Kim. Tôi đến lấy hàng Park Chaeyoung đã đặt."
"À. Xin đợi tôi một chút."
Ông chủ cười hiền rồi quay lưng bước vào bên trong.
Jennie nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại nhìn xung quanh cửa hàng. Từ bên ngoài vào bên trong đều mang một nét cổ điển của nước Anh. Không ít đồ thủ công mỹ nghệ được đặt trên các tủ trưng bày, dùng làm quà tặng chắc chắn cũng không tệ. Hôm nay sinh nhật cô, bạn thân cô đã không kịp trở về nên ả bảo cô ra đây nhận quà ả đã đặt sẵn. Do bận việc ở công ty nên đến hôm nay Jennie mới có thể ra cửa hàng mà nhận. Cửa hàng nhỏ và cũ, lại còn nằm trong một con hẻm, mất kha khá thời gian cô mới tìm ra.
"Của cô Jennie đây."
Một hộp quà hình chữ nhật lớn được đặt lên bàn, vừa vặn nằm ngay tầm mắt Jennie. Nó được gói bằng giấy gói quà tím với họa tiết thỏ con vô cùng đáng yêu, điểm lại bằng chiếc ruy băng thắt nơ.
"Hãy cẩn thận nhé."
Cô lịch sự cảm ơn rồi cầm lấy chiếc hộp đi ra ngoài. Ngẫm nghĩ một lúc, Jennie không để nó vào cốp xe mà đặt ở ghế phụ lái. Sợ nó ngã vỡ, cô còn dùng dây an toàn giữ nó lại.
.
.
.
.Áo choàng tắm đen làm nổi bật lên nước da trắng nõn của Jennie. Vừa mới tắm xong, cả người còn lấm tấm vài giọt nước chảy dọc xuống, một số đọng lại trên hõm xương quai xanh đầy quyến rũ. Thoát đi lớp trang điểm, gương mặt Jennie càng thêm phần trẻ con vô cùng dễ thương, hoàn toàn trái ngược với cơ thể nóng bỏng của chính mình.
Cô vừa lau tóc vừa đi đến giường, nơi hộp quà đang nằm gọn trên giường. Cũng có chút tò mò, Jennie quyết định khoan hẳn sấy tóc mà cầm lấy hộp quà lên. Từng lớp giấy gói được tháo ra cẩn thận, một hộp quà vô cùng nặng tay bằng thủy tinh.
"Cái quái gì vậy ?"
Đôi mắt mèo mở to đầy kinh ngạc.
Bên trong chiếc hộp thủy tinh hình chữ nhật là một nàng búp bê nhỏ vô cùng xinh đẹp. Điêu khắc tỉ mỉ đến mức nào mà ngũ quan lại có thể hoàn mỹ như vậy ? Mắt ngọc trai to tròn, mũi cao thon gọn, môi trái tim vô cùng hút mắt. Em búp bê mặc váy liền thân trắng, tóc búi lên có vẻ không hợp cho lắm. Jennie dùng chiếc chìa khóa nhỏ trong gói quà, cẩn thận tra vào ổ khóa. Búp bê nhỏ rất nhẹ, mái tóc cũng vô cùng mượt.
Jennie nhẹ nhàng cởi bỏ trâm cài của búp bê ra, từng sợi tóc mềm mượt rơi xuống, xõa xuống đôi vai gầy, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn.
"Đẹp hơn rồi đấy."
Cô thở dài, ôm lấy búp bê trên tay rồi đi đến bàn làm việc tìm điện thoại gọi cho cô bạn thân cầu lời giải thích. Cô năm nay đã ba mươi tuổi rồi mà còn tặng búp bê cho sinh nhật là sao đây ?
"Xin chào~ Roseanne Park Chaeyoung xin nghe !"
"Park, cậu tặng cái gì cho tớ đây hả ?"
"Cậu nhận rồi hả ? Sao sao ? Xinh không~ Chúa ạ, con duy nhất luôn đó ! Cậu có biết tớ mua đắt lắm không."
"Tớ đã ba mươi rồi Park Chaeyoung. Đem cái này cho cháu tớ chơi còn hợp lí hơn."
"Thôi mà. Xinh mà ! Ai bảo cậu độc thân lâu quá làm gì, xem như tớ mua cho cậu bầu bạn đi. Tớ thương cậu dữ lắm mới tặng cho cậu đó, còn không là tớ giữ cho mình rồi."
"Cậu càng ngày càng lắm trò."
Jennie thầm thở dài, nhìn lại em búp bê trong vòng tay mình. Bên tai là Chaeyoung vẫn còn đang huyên thuyên về tình bạn diệu kỳ và vĩ đại của ả dành cho cô, Jennie nhìn đồng hồ một cái rồi thẳng tay tắt máy.
Cô đặt búp bê ở bàn trang điểm đối diện mình, bản thân ung dung ngồi xuống sấy tóc. Công ty của Jennie là một công ty về thời trang, hảo cảm về cái đẹp của cô luôn mãnh liệt như thế. Nhìn thấy bé búp bê xinh xắn như vậy cũng làm cho Jennie dễ chịu không ít. Lúc nãy ở đáy hộp có khắc một cái tên, có lẽ là tên của em ấy chăng ?
Jisoo.
"Kim Jisoo."
Jennie tự bật cười với chính mình. Khi không lại dùng họ của bản thân để đặt cho em búp bê nhỏ này. Cảm giác thật giống mình đang làm mẹ đi ? Nếu cô là đàn ông, cô sẽ nghĩ bản thân đang cho búp bê nhỏ "vợ theo họ chồng" đấy.
Bàn tay luồn vào mái tóc mềm mượt, cẩn thận sấy ấm cho từng sợi. Đôi mắt mèo dõi theo em búp bên xinh đẹp ngồi trên bàn, trong đầu không khỏi suy nghĩ đến những chuyện viễn vông.
Sau mối tình đầu vào năm đầu đại học, Jennie Kim đến nay cũng đã độc thân được gần chục năm. Cô tập trung cho việc học, sau đó là lo sự nghiệp. Cô đánh đổi tình yêu của mình để lấy tiền bạc và sự thành công. Đúng là có những lúc cảm thấy rất cô đơn, những khi bệnh mà chỉ có một mình, những khi trời rất lạnh mà lại tan ca trễ rồi tự mình trở về căn hộ tối đèn. Jennie đã ghen tị với bạn thân mình khi ả có một mối tình đẹp và lâu dài như vậy. Chaeyoung nhiều lần muốn mai mối cô cho những người đàn ông khác nhau, trẻ tuổi có, thành đạt cũng có. Nhưng Jennie lại không hứng thú với họ. Chaeyoung có chuyển qua mai mối với phụ nữ cũng vậy. Dù là diễn viên, giám đốc hay nữ thần tượng, Jennie đều không có hứng thú.
Bây giờ nhìn bé búp bê xinh đẹp như vậy. Jennie tự hỏi nếu em là người thật thì sẽ đẹp đến thế nào.
"Đi ngủ thôi Jisoo."
Jennie nói khẽ. Cô rút điện máy sấy rồi cất gọn vào ngăn tủ. Em búp bê tầm ba mươi xăng ti mét, dáng người mảnh mai. Jennie mỉm cười hôn nhẹ lên tóc Jisoo, đến giường đặt em xuống ở phần gối trống bên cạnh mình.
"Ngủ ngon."