2. Chân chính hưởng thụ cuộc sống.

771 103 7
                                    

Tôi lang thang ở thành phố Zaban ăn chơi đến ngày thứ ba thì bị Hisoka bắt gặp.

Thực ra tuy nói rằng Zaban là một thành phố, nhưng cứ mãi quanh quẩn ở trong một quận thì kiểu gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Nếu được tôi cũng rất muốn tránh mặt tên chó dại này, nhưng nếu ngẫu nhiên đụng mặt cũng không thể trách tôi được. Cũng đâu phải là tôi muốn khi bản thân đang đứng ăn vặt ở quầy xiên nướng ven đường lại thấy Hisoka đang hí hửng cười cười ở đối diện chứ.

-"Bà chủ, thêm 3 xiên đi." Tôi ném xiên que vừa ăn xong xuống đĩa, tiếp tục xử lí thêm một xiên nữa.

Đó là lúc Hisoka quay đầu, phát hiện ra tôi.

Nói thật tôi không quá biết rõ về đời sống cá nhân của hắn ta. Tỉ như là trong thời gian rảnh rỗi, khi không sinh hoạt cùng lữ đoàn thì hắn ta thích đi đâu? Có sở thích thế nào? Cơ bản là tôi không muốn biết và cũng không quan tâm. Ấn tượng về Hisoka trong tôi trước giờ chỉ gắn liền với hai chữ "biến thái", mà thể loại này chắc chắn sẽ không có bạn bè xã giao nào. Dựa vào hiểu biết của tôi về Hisoka, kẻ thù của hắn hẳn còn nhiều hơn bạn bè hắn cả trăm lần.

Thời điểm có thể tính là lần chung đụng gần nhất trong khoảng thời gian quen biết, lần đầu tôi phát hiện: Thì ra cũng có những người chịu làm bạn với biến thái.

Tôi dừng động tác nhai lại, yên lặng đấu mắt với hắn.

Sau đó...tiếp tục nhai.

Nhai nhai nhai, thịt nướng rất ngon, nêm nếm vừa vặn, quả thật rất khó tìm thấy chất lượng món ăn như thế này ở một quán ven đường. 

Không rõ Hisoka đã nhìn tôi bao lâu, chỉ biết khi tôi vừa ăn xong xiên que kế tiếp thì hắn ta đã ở ngay trên đầu.

-"....Cô thấy cái gì rồi?"

Tôi nhún vai, "Thấy xiên que rất ngon. Muốn ăn thử không?" Để phụ họa còn giơ cái xiên thịt huơ huơ trước mặt hắn.

Hisoka cực kì bất lịch sự, đưa tay hất xiên thịt qua một bên.

May là tôi giữ kịp, mỗi tội hơi đau tay.

-"Này, anh không ăn thì cũng đừng có thô lỗ vậy chứ." Tôi nuốt miếng thịt xuống. "Thưởng thức đồ ăn ngon cũng là một nghệ thuật đấy. Đừng tưởng ai cũng lấy giết chóc làm thú vui như anh."

Hisoka âm trầm chỉ tay vào mặt tôi, "Trả lời mau, Sanya."

Tôi hiếm khi nào mỉm cười với hắn. Móng tay Hisoka hơi sắc, trỏ vào cằm tôi rất khó chịu, nên tôi đưa tay đẩy mu tay hắn ra.

-"Tôi không rảnh."

Hisoka không chịu thua kém, tôi đẩy tay hắn ra nhưng hắn vẫn ngoan cố đẩy lại.

-"Sanya."

Có đôi khi Hisoka thật sự rất ngược đời, tự mình chường mặt ra trước mặt tôi rồi hỏi tôi vì sao lại đi nhìn lén hắn.

Nếu đã không muốn bị nhìn thấy thì cũng đừng chọn chỗ công cộng dễ nhìn như vị trí này chứ. Khi hẹn gặp bạn bè hoàn toàn có thể vào quán cafe ngồi tâm sự với nhau, vả lại đại ca này, bộ anh kết giao với ai là bí mật quốc gia đại sự hay sao mà không cho phép người khác được biết?

[HxH - Cp Shalnark] Thức giấc giữa ban ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ